Chương 2 : Động Lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong một nhà hàng cao cấp ba sao. M.n đều phấn khởi gọi đồ ăn. Nhưng sau khi các món ăn được bưng ra, m.n đều dồn hểt ánh mắt của mình về phía Sát Tử. Bởi vì trong khi ai cũng gọi món ăn ngon đắt tiền cho mình thì Sát Tử chỉ ăn một phần rau trộn và một ly sữa. Phần ăn này chẳng khác nào dành cho một nhà sư.

Sát Tử không quan tâm ánh mắt của họ, từ tốn bắt đầu bữa ăn của mình.

Cô là ác quỷ nhưng cô không uống máu người, cũng không hút máu đông vật. Mỗi bữa ăn cô chỉ ăn rau uống sữa, đối với cô ăn thứ gì cũng vậy bởi vì cô vốn không có vị giác với thức ăn của con người.

Máu là thức ăn của giống nòi ác quỷ. Nhưng cô luôn bài xích điều này, khi còn ở trong lâu đài, dù ai có mời gọi cô cũng không hề đụng đến.

Khả năng xem người là không khí của cô luôn ở cảnh giới cao nhất nên trước con mắt không tin được của những người ở đây cô vẫn ăn như không có chuyện gì.

Kết thúc bữa ăn với bầu không khí đầy quái dị đã là buổi tối, ai nấy đều có việc của mình. Chỉ còn Liệt Diệm Hỏa chủ động đưa Sát Tử về nhà nên cô cũng khẽ gật đầu chấp nhận.

Đi được nữa đường Liệt Diệm Hỏa bỗng dưng biến mất. Sát Tử không khỏi ngạc nhiên ngó xung quanh để tìm. Rồi bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt cô với cây kẹo bông gòn trên tay cùng một nụ cười nhẹ:

"Cho em nè."

Sát Tử ngây thơ nhìn anh, sau đó hỏ lại :

"Tại sao lại cho em."

"Vì khi nãy anh thấy em ăn ít quá."

Sát Tử không hiểu ý của anh, ăn ít thì liên quan gì đến cây kẹo này chứ.

Đừng nghĩ cô là công chúa của gia tộc ma cà rồng thì rành sự đời, thật chất cô rất khờ. Chỉ có giết người là giỏi. Đặc biệt là những kẻ phản bội gia tộc, không ai xử lý gọn gàng bằng cô.

Nhìn Sát Tử đang nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ vô cùng đáng yêu, nếu không phải anh đang kiềm chế thật muốn hôn vào má cô một cái.

Thấy cô cứ đứng im hoài như vậy, anh liền xé một miếng đút cho cô khiến cô không khỏi sững sờ nhìn anh. Lồng ngực cô bỗng "thịch" mạnh một cái khiến gò má liền ửng hồng, cô có cảm giác mình thật kì lạ đành cúi mặt xuống không nói chuyện.

Liệt Diệm Hỏa nhìn cô xấu hổ như vậy bỗng nhiên cảm thấy có chút vui, muốn ở gần cô nhiều hơn nữa bèn chủ động nắm lấy tay cô :

"Cả một ngày không thấy em cười, để anh dẫn em đến nơi này chơi."

Không đợi Sát Tử kịp phản ứng đã lôi cô đi.
Da mặc của Sát Tử vốn rất mỏng, từ nhỏ đến lớn cô chưa đụng chạm da thịt với người khác, chỉ một cái nắm tay như thế này đã làm cho mặt cô đỏ như quả gấc, nóng ran, thậm chí còn có cái thứ gì đó liên tục đập mạnh ở trong ngực cô làm cô thật hít thở không thông.

Kéo Sát Tử đi đến hội chợ, Liệt Diệm Hỏa mới quay lại nhìn cô cười :

"Đến rồi."

Sát Tử còn chưa kịp hồi hồn, bởi vì đầu óc cô đả trở nên trống rỗng. Đứng lại chưa được một phút anh lại lôi cô đi nữa.

"Đi cưỡi ngựa nha."

"Hả?"

Liệt Diệm Hỏa không hề rời khỏi bàn tay cô. Lúc nào anh cũng nắm nó thật chặt.
Mới đầu Sát Tử còn ngơ ngác nhưng sau khi hiểu được trò chơi cô lại mĩm cười, cười rất vui vẻ.

Cưỡi ngựa xong, anh và cô cùng ngồi xe lửa, chạy vòng vòng trên đường ray làm Sát Tử vừa thích thú, vừa hưng phấn. Tiếp theo là đi câu cá, phóng phi tiêu. Liệt Diệm Hỏa chơi trò bắn súng trúng thưởng được con gấu trúc to đùng. Anh đưa nó cho cô :

"Đây, tặng cho em."

Sát Tử hiểu chuyện hơn một chút đưa tay nhận lấy mĩm cười nói :

"Em cảm ơn anh."

Sát Tử thích thú cọ cọ mặt mình vào mặt con gấu, liền mĩm cười tươi lên :

"Nó rất mềm, ôm rất dễ chịu nha."

Liệt Diệm Hỏa nhìn hành động trẻ con của cô mà trong lòng rung động. Cô thật khờ, giống như đứa bé được thưởng cho que kem vậy, vui vẻ không ngừng.

Anh nắm bàn tay cô, ôn nhu cất giọng :

"Em cười đẹp lắm, sau này luôn cười như vậy nha."

Sát Tử ngước lên nhìn anh không nói gì lại cúi đầu xuống. Đôi gò má lại hồng lên nữa khiến Liệt Diệm Hỏa không khỏi bật cười :

"Đi thôi, anh đưa em về nhà."

"Dạ." Sát Tử nhỏ giọng khẽ khàng đáp.

Vừa đi được hai bước điện thoại trong túi quần Liệt Diệm Hoả run lên, anh dừng lại lấy nó từ trong túi ra, liếc mắt sơ qua rồi quay sang nhìn Sát Tử nhẹ giọng nói :

"Đợi anh một lát nha."

Sát Tử không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Liệt Diệm Hoả quay lưng đi bắt nghe :

"Diệm Hoả, là tôi đây."

"Thủ lĩnh."

"Xung quanh cậu, có hơi thở của quỷ. Vả lại mùi rất mạnh. Cậu nên cẩn thận."

"Ở ngay chỗ này hay sao ?"

"Đúng vậy."

Đôi mắt Sát Tử từ màu đen bỗng nhiên biến thành màu xanh sáng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Liệt Diệm Hoả.
Móng tay cô dần dần dài ra, quấu lại giơ lên, chậm rãi tiến đến gần Diệm Hoả.

"Tôi hiểu rồi thưa thủ lĩnh."

Ngay khi Sát Tử định đâm móng tay của mình vào đầu anh thì anh tắt máy quay lại. Nhanh như chớp Sát Tử kịp thời thu hồi sức mạnh của mình mà không làm Liệt Diệm Hoả phát hiện ra.

Thấy Sát Tử vô cùng nghe lời mà đứng yên một chỗ đợi anh, anh bất giác mĩm cười dịu giọng nói với cô :

"Xin lỗi đã để em đợi lâu. Mình đi thôi."

Sát Tử nhẹ nhàng gật đầu.
Cô im lặng đi phía sau Liệt Diệm Hoả, nhìn anh bằng một ánh mắt thật sắc lạnh. Lúc này đây chỉ có hai người, là một thời cơ tốt để cô ra tay.

Nhưng cô không thể hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ. Bởi vì người bây giờ cô phải trừ khử là một thợ săn. Kẻ thù nguy hiểm nhất của ma cà rồng, chứ không phải như những tên phản bội cô đã từng diệt trừ.

Phải suy nghĩ cặn kẻ vì nếu sai sót thì kẻ diệt vong chính là cô.

Khi cả hai đang đi ngang một công viên không bóng người thì những âm thanh kì lạ đột nhiên ập đến. Khiến Liệt Diệm Hoả và Sát Tử phải dừng lại bước chân.

Ánh mắt Liệt Diệm Hoả trở nên ngưng trọng khi anh biết đó là tiếng bước chân đang chạy của bọn quái vật. Sát Tử cũng không có phản ứng gì vì cô thừa biết những âm thanh kì lạ đó là gì.

Liệt Diệm Hoả quay lại vịnh hai vai của Sát Tử nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói :

"Tử, nếu lát nữa có chuyện gì thì em phải tìm chỗ để trốn, nhớ kĩ nha."

Sát Tử mù mờ nhìn Liệt Diệm Hoả đầy khó hiểu, tại sao phải trốn chứ ?

Sát Tử hoàn toàn không hiểu hành động này của Liệt Diệm Hoả là đang bảo vệ cô.

Đang lạc trong suy nghĩ của mình nhưng cô có cảm giác thứ gì đó đang nhắm vào cô. Ngay khi cô định xoay người để tránh đi thì một vòng tay xuất hiện ôm trọn vòng eo của cô, cùng một cú xoay người đầy kĩ thuật. Lúc này cô nhận ra được cô đã tránh được một cước đầy lực của một tên ma cà rồng nhờ vòng tay của Liệt Diệm Hoả.

Sát Tử ngỡ ngàng nhìn anh, cái cảm giác đập mạnh nơi lồng ngực lại trỗi dậy trong hoàn cảnh này.

Ba con ma cà rồng cùng lúc xuất hiện đang gầm grừ Liệt Diệm Hoả làm dời đi sự chú ý của cô.
Liệt Diệm Hoả đẩy cô ra sau lưng mình ngiêm giọng :

"Em tìm chỗ trốn đi Tử , trốn kĩ vào."

"Vậy còn anh?" Sát Tử bất giác hỏi lại, cô cũng chẳng biết mình làm sao lại thốt ra câu nói ấy.

Liệt Diệm Hoả mĩm cười dịu dàng với cô, trầm giọng trấn an cô :

"Đừng lo cho anh, anh có thể xử chúng.Nghe lời anh mau tìm chỗ núp đi."

Sát Tử quay lưng đi, ẩn người vào trong gốc cây to bên đường chăm chú quan sát Liệt Diệm Hoả.

Liệt Diệm Hoả lạnh lùng nhìn ba con quỷ trước mắt mình, anh giơ tay phải lên cao qua khỏi đầu rồi lớn tiếng gọi :

"Liệt Hoả!"

Một thanh kiếm mang trên mình ngọn lửa rực đỏ hiện ra nằm trong lòng bàn tay của Liệt Diệm Hoả.

Ba con ma cà rồng vồ đến, anh cũng tiến lên không lùi bước. Thanh kiếm Liệt Hoả của anh đâm vào một tên. Hắn bật ngửa xuống đất, toàn thân run bần bật, một giây sau liền hóa cháy rồi tan biến trong tích tắc. Khiến Sát Tử ở một bên nhìn phải trợn mắt to ra đầy chấn động.

Hai tên còn lại chỉ bị anh xử trong chớp mắt. Dù biết những tên thợ săn rất giỏi, nhưng Liệt Diệm Hoả vượt xa trí tưởng tượng của cô. Con người này không thể một sớm một chiều là có thể loại trừ hắn được. Đây là lần đầu tiên Sát Tử cảm thấy thán phục như vậy. Vô cùng nực cười khi đó lại là một tên thợ săn. Kẻ muốn tiêu diệt cô và là kẻ cô phải huỷ diệt.

Liệt Diệm Hoả quan sát xung quanh một lần nữa cho đến khi chắc chắn mọi thứ đã an toàn thì anh mới giơ thanh kiếm lên và trầm giọng ra lệnh :

"Thu."

Liệt Hoả biến mất ngay lập tức giống như khi xuất hiện vậy. Làm cho Sát Tử phải kinh ngạc lần thứ hai.

Liệt Diệm Hoả ngó xung quanh để tìm bóng dáng nhỏ nhắn ấy, anh nhìn thấy cô ló đầu từ một gốc cây ra để nhìn liền đi đến đỡ cô đứng dậy ân cần hỏi :

"Vừa nãy em có làm sao không, có chỗ nào không ổn không ?"

Sát Tử nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó mím môi lại, do dự một hồi bèn cất giọng hỏi :

"Những tên đó là ai vậy? Và cả anh nữa...không chỉ đơn giản là Hội trưởng hội học sinh của lớp đặc biệt, có đúng không ?"

Ánh mắt Liệt Diệm Hoả trở nên thâm trầm, anh im lặng không trả lời.

....

Ngồi trên chiếc ghế đá bên ven đường, bầu không khí giữa Liệt Diệm Hoả và Sát Tử trở nên lắng đọng, vì không muốn cứ chìm trong sự im lặng như thế này. Liệt Diệm Hoả chậm rãi lên tiếng :

"Anh không phải là người bình thường...và cả ba tên khi nãy...cũng không phải người bình thường."

"Có ý gì?"

Liệt Diệm Hoả trở nên đầy nghiêm túc. Cất giọng trầm trầm :

"Anh là hậu duệ của một dòng họ mang trong mình dòng máu của gia tộc KING."

"Gia tộc KING, có liên quan đến học viện KING sao?"

"Đúng vậy, học viện KING là do gia tộc của anh sáng lập ra. Tuy nhiên trong trường không ai biết về thân phận của anh bao gồm mối liên quan giữa anh và học viện."

"Vậy thật sự anh là ai ?"

Liệt Diệm Hoả bình tĩnh nói ra từng chữ một :

"Anh là thợ săn quỷ hút máu."

"Quỷ hút máu..." Sát Tử nhẹ nhàng hỏi lại từng chữ một.

"Có nghĩa là ma cà rồng!"

Sát Tử im lặng, ánh mắt cô biến đổi trong vài giây rồi trở lại bình thường ngay lập tức.
Anh tiếp tục nói :

"Sứ mệnh của một người hậu duệ là tiêu diệt hết tất cả ma cà rồng. Trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người."

Sát Tử khẽ cau mày lại. Thân là công chúa của ATULA, cô biết rằng không phải loài quỷ nào cũng giống nhau, cũng đều đe dọa sự sống con người. Trừ người đã ra lệnh cô đến giết anh. Nhưng giữa con người và những sinh vật vampire, tại sao con người có thể sống mà vampire lại không thể tồn tại.

Sát Tử chính vì không hiểu tại sao những tên thợ săn không tha cho giống nòi của cô nên cô mới nhất quyết muốn giết họ. Cũng bởi vì suy nghĩ của cô quá đơn giản. Cô không hút máu người không giết người thì không phải bất cứ người nào trong gia tộc cũng như cô.

Không kìm được sự thắc mắc của mình, Sát Tử thẳng thắn hỏi :

"Vậy thì tại sao anh phải tiêu diệt chúng ?"

"Khi anh chào, ba của anh đã chết." Liệt Diệm Hoả chậm rãi nói, vẻ mặt ảm đạm ánh mắt xa xăm hiện lên một tầng bi thương. "Đến khi anh mười ba tuổi mẹ cũng đi theo ba mà bỏ mặc anh."

Sát Tử lặng người đi quay sang nhìn anh. Anh bình thản nói tiếp :

"Nguyên nhân chính là do bọn chúng."

Sát Tử nhíu đầu lông mày lại. Cô im lặng không nói gì cũng không biết đang nghĩ gì.

"Chúng lấy máu con người để sống, cha mẹ anh là bị một trong số bọn chúng giết."

"Có phải thời gian đó...anh đã rất khó khăn không ?"

Cô dịu giọng cất tiếng hỏi, bởi vì cô cảm nhận được nỗi đau của người con trai này.

Liệt Diệm Hoả câu nhẹ khoé môi, anh ngẩng đầu nhìn về phương xa. Chất giọng mang đầy sự đau xót được cất lên giữa không trung :

"Từ khi anh hiểu chuyện, anh chưa từng biết mặt ba. Chỉ sống với tình yêu thương của mẹ. Khi mẹ đột ngột ra đi vĩnh viển biến mất trong cuộc đời của anh, anh đã tìm đến cái chết. Nhưng tự tử đến ba lần mà vẫn không chết được. Vậy nên anh không muốn bất cứ người nào mang nỗi đau giống anh nữa. Nên anh nhất định phải sống...sống để tiêu diệt hết bọn ác quỷ đó."

Sát Tử im lặng không nói gì. Vậy ra đây là lý do bọn thợ săn phải tiêu diệt hết những sinh vật vampire đây sao.

Bảo vệ con người, trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người.

Thì ra đây là những việc mà người trong gia tộc cô đã làm sao? Cô thật sự đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng chính bản thân cô không phạm đến con người thì con cháu của cô cũng vậy. Nhưng cô đã quá sai lầm rồi.

Ta không phạm người thì làm sao người lại phạm ta chứ?
Đến bây giờ cô mới hiểu là giống nòi của cô đã tàn phá con người nặng đến mức nào.

Liệt Diệm Hoả quay sang nhìn thấy vẻ thất thần của cô, nhẹ cười trầm giọng nói :

"Nghe rồi thì quên đi...nha Tử. Đừng nên suy nghĩ về nó nữa. Hiểu không ?"

Sát Tử im lặng, cô lựa chọn không trả lời. Bởi vì trong cô bây giờ rất loạn.

... ... ...

Trong một căn nhà thờ cũ kỉ, dưới bầu trời đêm và ánh trăng vô cùng sáng.

Sát Tử đứng im lặng bên cửa sổ nhìn chăm chú vào ánh trăng.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều và rồi cô quyết định sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cho dù cô có đồng cảm với tên thợ săn đó thì sao chứ. Sự thật chứng minh tất cả, dù cô mềm lòng thì cô vẫn là ác quỷ, vẫn là một con ma cà rồng đã tồn tại gần một ngàn năm tuổi, dù cô có trách con cháu của mình vì đã cướp đi sự sống của con người thì đó vẫn là con cháu, vẫn là giống nòi của cô.

Cô là ma cà rồng, vì vậy cô phải hoàn thành nhiệm vụ này. Giết chết thợ săn để cho giống nòi mình con đường sống.

Liệt Diệm Hoả...ta nhất định phải diệt trừ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro