Chương 4 : Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng mới trong lành, ánh mặt trời ban phát cho vạn vật những vệt sáng tinh khiết đầy ấm áp.

Sát Tử đi dạo trên con phố tấp nập người. Cô ngước lên nhìn ánh mặt trời, không hề nghĩ đến nó lại đẹp đến như vậy.
Bởi vì trước giờ cô luôn sống trong bóng đêm, đây là lần đầu tiên cô đứng dưới ánh mặt trời. Vả lại bây giờ là tám giờ sáng. Đúng mười hai giờ thì không thể vì cô sẽ bị ánh mặt trời giờ đó thêu đốt.

Sự ồn ào ở một phía cắt ngang dòng tâm trạng của cô. Sát Tử quay sang nhìn thì thấy có rất nhìu người vây quanh ở đó. Tò mò bước đến gần để xem.

Cô thấy một chàng trai đang dâng một bó hoa cho cô gái ở trước mặt, sau đó như đang chờ đợi điều gì từ cô gái. Sát Tử im lặng quan sát mà vẫn không hiểu gì.

Liệt Diệm Hoả cũng đang đi dạo với chiếc máy chụp hình trên tay. Anh đưa máy lên để nhắm cảnh thì thấy Sát Tử đang đứng trong đám đông. Khá bất ngờ vì không nghĩ lại gặp được cô, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Sau đó bước đến gần cô cất giọng :

"Tử."

Sát Tử nghe giọng nói quen thuộc liền quay sang. Là đôi mắt màu hổ phách với gương mặt tuấn mĩ luôn xuất hiện trong đầu cô.

Cô nhẹ mĩm cười : "Anh Diệm Hoả."

Liệt Diệm Hoả gật đầu :

"Em làm gì ở đây?"

"Em thấy người ta vây quanh ở đây nên tò mò lại xem."

Liệt Diệm Hoả nhìn vào trong liền hiểu ngay vấn đề mà mĩm cười. Sát Tử thấy vậy khẽ cất giọng hỏi

"Anh có biết họ đang làm gì không?"

Liệt Diệm Hoả nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói từng tiếng một :

"Họ đang tỏ tình."

Sát Tử chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh.
Mười giây sau cô lại hỏi một câu :

"Tỏ tình là gì vậy anh?"

Như muốn té xỉu, anh không nghĩ cô có thể ngây thơ đến mức độ này.

"Em hỏi gì vậy Tử. Tỏ tình mà em không biết hả?"

Sát Tử vô cùng thành thật mà gật đầu cái rụp. Liệt Diệm Hoả thấy vậy bèn nhẹ nhàng nói :

"Tỏ tình là bước đầu tiên khi hai người bắt đầu yêu nhau. Chàng trai sẽ nói lòng mình cho cô gái biết, và nếu cô gái chấp nhận thì hai người chính thức đến với nhau."

Tiếng vỗ tay từ đám đông vang lên, vì hoan hô cho việc cô gái đã chấp nhận chàng trai. Liệt Diệm Hoả cũng vỗ tay theo chúc mừng họ. Sát Tử chỉ biết đứng im nhìn.

Liệt Diệm Hoả cùng với Sát Tử đi dạo. Nhìn những người tay trong tay với nhau. Cô liền nói với anh :

"Dao Yên đã từng giải nghĩa cho em biết về tình yêu nhưng mà em thật sự không hiệu hương vị của nó là như thế nào. Bộ ai khi yêu cũng đều vui vẻ hả anh?"

"Đúng vậy?" Liệt Diệm Hoả mĩm cười trả lời cô.

Anh bỗng chốc mang trong đầu một suy nghĩ táo bạo. Quay sang nhìn Sát Tử rồi cầm lấy tay cô làm Sát Tử giật mình :

"Anh làm gì vậy?"

Liệt Diệm Hoả nhìn thẳng vào mắt cô hỏi :

"Em có sợ độ cao không?"

"Độ cao?" Sát Tử không hiểu hỏi lại.

"Nếu không thì đi đến nơi này cùng anh."

Không đợi cô trả lời anh đã nắm tay cô lôi đi.

"Khoan đã...nhưng mà đi đâu chứ?"

... ... ...

"Có thích không?"

Nơi có độ cao mà Liệt Diệm Hoả nói chính là cáp treo. Hiện giờ anh và cô đang ngồi bên trong chiếc cáp chỉ có với hai người.

Sát Tử mải mê ngắm phong cảnh ở bên ngoài nhưng vẫn không quên trả lời :

"Thích."

Nụ cười trên môi Sát Tử chưa hề tắt đi kể từ khi cô lên đây ngồi. Khiến Liệt Diệm Hoả nhìn cô nhìn đến ngây người.

Cảm nhận được có đôi mắt nóng rực đang dán chặt vào người mình, Sát Tử quay lại phát hiện ánh nhìn của Liệt Diệm Hoả đang phóng thẳng vào mặt cô.

Đôi mắt không che đậy của anh làm tim cô không tự chủ được lại đập mạnh lần nữa. Lần nào nó cũng bị anh phóng điện cho quên lối về.

Đôi gò má Sát Tử dần đỏ lên cô vội quay mặt sang hướng thì bất ngờ cổ tay cô bị tay anh giữ chặt lại. Khi cô kịp phản ứng thì gương mặt anh đã phóng đại ở trước mặt, vả lại eo cô bị anh ôm rất chặt.

Còn hơn thế nữa...có thứ gì đó lạ lạ...đang chạm vào môi cô.
Đây chính là điểm mấu chốt khiến tim cô đập không ngừng, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Kết thúc cái chạm môi đơn giản, Liệt Diệm Hoả vẫn còn muốn đi sâu để cắn mút cái miệng cô hơn nữa. Nhưng nếu anh không rời ra thì người con gái đó không thể thở. Không biết nên nói cô ngốc hay cô ngây thơ đây.

Anh chỉ đơn giản nhẹ chạm vào môi thôi vậy mà cô lại nín thở mới hay chứ.

Sát Tử vẫn bất động không phản ứng kể từ khi anh rời khỏi môi cô. Thậm chí đôi mắt không chớp lấy một lần khiến Liệt Diệm Hoả không khỏi cảm thấy kì lạ bắt đầu lay lay cô.

"Tử...Tử à."

Đôi mắt Sát Tử bỗng nhiên nhắm nghiền lại cả người ngã đi. Liệt Diệm Hoả nhanh tay đỡ cô lại nằm yên trong lòng mình. Anh lo sợ cô bị bệnh nhưng khi nhìn hai gò má đỏ như đóa hoa hồng nở rộ làm anh nhẹ thở phào ra, khoé môi liền cau lên một đường cong hoàn mỹ :

"Thật là...sao lại có người đáng yêu đến như vậy chứ?"

Thời gian cứ vậy dần trôi.
Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút. Sát Tử cũng tỉnh lại.

Cảm giác được có người đang ôm cô. Ngẩng đầu lên nhìn thì đáp trả cô là đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy. Dường như là đã nhìn cô như vậy rất lâu rồi. Cô vội đẩy vai anh ra lật đật lui vào một góc để ngồi. Nhìn vào mắt anh hét lên :

"Liệt Diệm Hoả anh là tên xấu xa."

Anh bỗng bật cười vì hành động trẻ con của cô.

Đó là bởi vì anh không biết từ khi cô được sinh ra chưa có bất kì ai chạm vào một tấc da thịt nào của cô. Vậy mà vì nhiệm vụ lần này, nào là nắm tay, ôm, hôn. Dường như tiện nghi của cô đều bị anh độc chiếm hết rồi. Bao gồm cả trí nhớ nữa. Anh là một tên vô lại, lưu manh không hơn không kém.

Liệt Diệm Hoả ôn nhu cất giọng :

"Tử...nghe anh nói."

Anh tiến đến gần cô, cô liền vung tay đánh anh :

"Anh tránh ra đi, anh là tên xấu xa."

Liệt Diệm Hoả giữ hai tay cô lại, cô cau mày nhìn anh nhăn nhó :

"Anh bỏ tay em ra."

"Nếu em còn loạn nữa anh liền hôn em."

Sát Tử trừng mắt nhìn anh, cô cắn môi quay sang nơi khác không nhìn anh nữa.

Anh không giữ chặt tay cô như khi nãy nữa mà là dịu dàng cầm lấy, sau đó trầm giọng mở miệng :

"Tử à...anh nghĩ là...anh thích em rồi. Nên hãy chấp nhận lời tỏ tình này của anh nha."

Anh đã phải suy nghĩ rất nhìu mới chọn cách nói ra với cô.
Người con gái ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến anh phải chú ý.

Cô có một giọng nói rất dễ nghe, khiến anh cảm thấy thật ấm lòng.

Cô có một sự lạnh nhạt khiến anh không cách nào nắm bắt được.

Cô có một nụ cười ngọt ngào như ngọn gió xuân.

Cô có thể để đón nhận sự việc anh là thợ săn ma cà rồng, rồi còn câu chuyện của anh một cách vô cùng bình tĩnh.

Cô đơn giản, khờ khạo đến mức khiến anh phải lo lắng.

Cô ngây thơ, đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn đem cô giấu lại.

Cô trong suốt như đóa hoa giọt tuyết, mềm mại thanh khiết như giọt nước. Thật khiến anh muốn che chở, bảo vệ, nâng niu cô suốt cuộc đời.

Mặc dù ngay lúc này cô vốn chưa hiểu cái gì là tình yêu, không sao bởi vì chỉ cần anh thương yêu cô, anh sẽ dạy cho cô. Rồi cũng sẽ có một ngày cô yêu anh. Anh chắc chắn làm được điều đó, bởi vì cô ngốc này rất nghe lời mà.

Suốt bao nhiêu năm cuộc đời của Liệt Diệm Hoả anh chỉ biết diệt trừ và diệt trừ vampire. Anh không biết để ý ai cũng chẳng chú tâm tới người khác. Anh là một thợ săn, anh đã vạch sẵn tương lai cho mình là mãi mãi ở vậy. Trong lòng chỉ một mục đích giết hết ma cà rồng. Thân phận của anh luôn là một bí mật.

Vậy mà vì người con gái trước mặt, anh chẳng những để lộ thân phận của mình. Còn đem chuyện bản thân kể hết với cô. Anh thật đã động lòng rồi.

Sát Tử...mặc dù anh vẫn chưa hết nghi ngờ về thân phận của em. Chỉ riêng cái tên của em thôi anh đã cảm nhận được một sự khát máu nồng nặc. Nhưng lòng anh đã thuộc về em. Cho nên sau này em có là gì đi chăng nữa. Anh đều sẽ chấp nhận.

Bởi vì tình yêu không có lỗi.
Và dù em của bây giờ là giả tạo đi chăng nữa. Thì việc yêu em...anh không bao giờ hối hận. Anh sẽ cảm ơn vì đó là em. Sát Tử.

Sát Tử chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, sau đó lại chớp chớp. Rồi lại trừng to ra đầy kinh ngạc.

Liệt Diệm Hoả đang tỏ tình với mình. Tỏ tình là bước đầu tiên khi hai người bắt đầu yêu nhau. Điều này khi nãy anh đã có nói rồi. Và khi cô gái chấp nhận thì cả hai chính thức đến với nhau. Nghĩa là cô và anh sẽ giống như Lâm Đạt với Dao Yên có đúng không.

Ngay khoảnh khắc lãng mạn như thế này. Sát Tử lại mang một suy nghĩ khác hẳn. Đó là nếu như trở thành người yêu. Liệt Diệm Hoả sẽ không đề phòng cô, cô có thể ở gần anh nhiều hơn và có rất nhìu cơ hội để ra tay. Như vậy rất thuận lợi.

Được thôi. Ta chấp nhận.

Sát Tử dè dặt ngước lên nhìn Liệt Diệm Hoả rồi khẽ gật đầu. Khiến anh không khỏi mĩm cười thật vui.

Anh kéo cô ngã vào vai mình rồi cứ như vậy mà ôm cô.

Một người một vật mang hai dòng tâm trạng khác nhau.
Nhưng cuối cùng, cả hai lại chọn chung một con đường.

... ... ...

Cách xa nơi có cuộc sống vui vẻ giống mọi người.
Một nơi người bình thường không thể lui tới.
Một nơi không có trên bản đồ cũng không có bất kì ai biết đến sự tồn tại của nó.

Đỉnh núi sương mù.
Nơi ngự trị của ma cà rồng. Nơi gia tộc ATULA sinh sôi nảy nở.
Nơi chỉ có mùi máu tanh chẳng khác nào địa ngục.

Toà lâu đài nằm sâu trong lớp sương mù.
Cổ kính, giá lạnh. Rét muốt tận từng mạch máu.

Tầng cao nhất.
Một người đàn ông đứng trước cửa sổ. Trên tay cầm một ly chất lỏng màu đỏ như máu. Uống vào một ngụm rồi cả người thoải mái thư thả.

Một người đàn ông khác từ ngoài cửa bước vào. Cung kính cúi đầu lễ phép nói :

"Thưa ngài Peter."

Người được gọi là Peter quay đầu lại. Hắn có đôi mắt nhuốm màu đỏ của máu trông cực kỳ đáng sợ.Gương mặt trắng sát như bột mì. Đôi môi màu tím đen, tóc dài tới ót vuốt ngược về phía sau cột lại. Nhìn hắn thật giống với truyền thuyết ATULA ngày xưa.

Hắn nhìn người đàn ông đang cúi đầu, chậm rãi cất giọng :

"Độc Huyết, tin tức về công chúa thế nào rồi."

"Vẫn chưa có tin thưa ngài."

Câu trả lời này làm cho đầu lông mày Peter liền cau lại. Hắn gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một :

"Hãy gửi lời của ta đến Sát Tử. Nhất định phải hoàn thành xong nhiệm vụ sớm nhất cho ta. Quá chậm trễ rồi."

Độc Huyết vẫn duy trì tư thế khom người nhận lệnh :

"Rõ."

Độc Huyết lui ra khỏi phòng. Peter tiếp tục nhấp nhá ly rượu đỏ.
Công chúa Sát Tử... Cô là cánh tay phải đắc lực nhất của ta.
Đừng để ta...phải thất vọng.

... ...

Căn nhà thờ cũ kĩ. Sát Tử đang ngồi bên cửa sổ ngắm trăng. Một bóng người xẹt qua vai cô. Ánh mắt Sát Tử liền trở nên sắc lạnh :

"Ai?"

Không có lời đáp trả, Sát Tử nhìn xuống dưới đất thấy cái bóng chạy ngang. Đôi mắt cô liền hoá thành màu xanh sáng. Phóng từ lầu hai của căn nhà thờ xuống đất chỉ trong một giây. Sau đó chạy nhanh theo cái bóng đó bằng năng lực ma cà rồng.

Đi sâu vào khu rừng sau nhà thờ. Đến nơi có vách núi cao với âm thanh nước chảy róc rách. Tiếng thác vỗ mạnh vào đá nghe đến chói tai. Cái bóng dẫn dụ Sát Tử đến đây thì lại không thấy đâu.

Sát Tử cẩn trọng liếc nhìn xung quanh. Vì cô ngửi được mùi của quỷ. Mùi này chắc chắn xuất phát từ người ở gần Peter.

Ngay khi cô quay người nhìn về thác nước thì cái bóng đó xuất hiện sau lưng cô. Cô liền quay lưng lại không chậm một giây. Cái bóng đó nhanh chóng lùi đi cách cô khoảng mười bước.

Cả hai im lặng nhìn nhau. Khung cảnh bây giờ toàn bộ chìm trong màn đêm. Chỉ có tiếng nước chảy mãi không ngừng vang.

"Công chúa."

Chất giọng lạnh giá như băng đá của cái bóng vang lên.
Xuyên qua ánh trăng nhàn nhạt dưới những tán cây, Sát Tử nhận ra người này. Ông là nữa người nữa vật. Cận thần bên cạnh cô và là tay trái cho Peter.

"Độc Huyết... Là ông."

"Là thuộc hạ. Thuộc hạ đến để gửi lời từ ngài Peter. Hãy kết thúc sớm để đừng làm ngài Peter thất vọng."

Nói rồi Độc Huyết biến mất không để lại dấu vết.

Chỉ còn lại Sát Tử lặng người đứng ở đó rất lâu...rất lâu.

Sát Tử trở về phòng mình với một tâm trạng vô cùng nặng nề. Cô ngồi xuống nắp quan tài, đưa tay ôm lấy con gấu bông. Trong lòng không khỏi nghĩ đến Liệt Diệm Hoả.

Đúng như Độc Huyết đã nói. Cô làm việc rất chậm trễ rồi. Kể từ khi cô đến học viện KING, tiếp cận Liệt Diệm Hoả. Đến nay đã hơn một tháng rồi, cũng gần tròn một tháng cô và anh yêu nhau.

Những ngày ở bên cạnh Liệt Diệm Hoả. Anh yêu thương cô, cưng chiều cô, quan tâm chăm sóc cho cô từng li từng tí. Đã khiến cho cô quên hoàn toàn nhiệm vụ của mình đến đây là gì. Mà chỉ muốn ở bên anh mãi như vậy.

Suốt một tháng ở bên Liệt Diệm Hoả. Cô rất vui, rất hài lòng. Thậm chí lòng của cô cũng đã trao ra luôn rồi. Khi cô nhìn anh thì bao nhiêu âm mưu tính toán đều không còn lại bất cứ thứ gì.

Sát Tử không biết từ lúc nào lòng cô đã bị anh trộm đi.
Từ lần đầu tiên anh nắm tay cô.

Hay là vòng ôm của anh và cú xoay người để giúp cô tránh khỏi cú đá của bọn quỷ.

Cũng chẳng biết có phải lúc anh kéo tay giữ cô lại để cô không bị ngã vì va vào anh trong khi đang đuổi theo Dịch Thành.

Hay là khi anh hôn cô khi ngồi trong xe cáp.

Cô không biết bắt đầu từ lúc nào nhưng anh thật sự đã mọc rễ trong tim cô rồi. Nếu Độc Huyết không đến, e rằng cô đã say mê trong niềm vui mà quên mất thân phận của mình.

Bây giờ nhắc tới thân phận. Cô và anh vĩnh viễn là hai đường thẳng. Cô là quỷ, anh là thợ săn quỷ. Cô có nhiệm vụ phải giết anh. Anh cũng có trách nhiệm phải tiêu diệt cô.

Là lỗi do cô. Tự đem mình hãm sâu vào trầm luân trong thứ tình cảm của con người.

Nhưng nói cho cùng.
Liệt Diệm Hoả là người cô yêu. Yêu khắc sâu trong lòng. Không cách nào cô có thể ra tay được.

Sát Tử ôm chặt con gấu vào trong lòng.
Liệt Diệm Hoả...em không muốn giết anh...nhưng em cũng không thể phản bội lại gia tộc.
Rốt cuộc...bây giờ em phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro