Chương 5 : Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu.
Buổi sáng tinh sương.
Trong lớp đặc biệt. Sát Tử đang ngồi chép bài. Liệt Diệm Hoả ngồi bên cạnh nghịch bút. Dao Yên và Lâm Đạt không có ở trong lớp. Dịch Thành và Tần Tính nằm gục ở trên bàn mà ngủ.

Nghịch một hồi cũng chán. Anh quay sang chọc Sát Tử :

"Tử Nhi, nhìn anh đi."

Kể từ khi đến với nhau, Liệt Diệm Hoả luôn gọi cô là Tử Nhi. Anh nói vừa dễ gọi lại dễ nghe. Mà cô cũng rất thích cái tên này.

Sát Tử vẫn cặm cụi chép bài, lạnh lùng trả lời :

"Đừng ồn ào, em đang làm bài."

Liệt Diệm Hoả không nghe lời bắt đầu lay lay cô :

"Nhìn cái đi mà Tử Nhi."

"Không."

Sát Tử càng im lặng, Liệt Diệm Hoả càng làm tới. Anh chồm người đến hôn vào má cô một cái thật kêu. Cô liền dừng bút cau mày nhìn anh :

"Anh Diệm Hoả..."

Anh nhìn cô cười hì hì. Cô cũng chẳng lạ gì với hành động hôn lén này của anh. Chỉ là trong lớp còn hai con kì đà to tướng nằm chình ình ở đó, cô sợ hai người họ nhìn thấy thì cô không biết phải đào cho mình mấy cải hố để chui vào.

"Nếu không hôn em làm sao chịu nhìn anh. Tử Nhi dạo này không nghe lời nha."

Sát Tử chau mày ủy khuất nhìn anh :

"Anh vô lại xấu xa."

Liệt Diệm Hoả không khỏi bật cười. Ở trước mặt cô anh luôn không đứng đắn, dường như bắt nạt cô suốt đã trở thành thói quen. Ai biểu cô ngốc này vừa đơn giản vừa ngây thơ khiến anh cứ thích bắt nạt cô tối ngày.

Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, trầm giọng nói :

"Tử Nhi, sau này chúng ta cứ ở bên cạnh nhau như thế này nha."

Lúc này anh không để ý đến thân phận của cô là gì nữa. Bởi vì anh biết anh đã không thể rời cô được rồi.

Sát Tử im lặng nhìn Liệt Diệm Hoả. Anh muốn ở bên cạnh cô nhưng chẳng lẽ cô không muốn sao? Làm sao cô trả lời anh được đây?

Như không nhìn ra vẻ khó xử của cô, anh tiếp tục nói :

"Mình đừng bao giờ buông tay nhau ra được không em? Bởi vì... Anh bị em làm cho nghiện rồi."

Sát Tử lại tiếp tục cau mày. Con người này nói một hai câu là lộ ra sự lưu manh vô lại. Nhưng lại là người mà cô thương. Cô không thể đoán biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết bây giờ cô chỉ muốn có anh như thế này. Không quan tâm ngày sau sẽ ra sao, chỉ cần lúc này còn cơ hội ở bên nhau là được rồi.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt trong veo. Nhẹ gật đầu.
Anh bật cười nắm chặt cả hai bàn tay cô. Sau đó liền nhắm ngay môi cô hạ xuống một nụ hôn sâu.

Cũng tại trong phòng học. Hai người khác lại đang cắn răng mà nhắm mắt chịu đựng. Kể từ cái hôn phát ra âm thanh của Liệt Diệm Hoả thì Tần Tính và Dịch Thành đều đã tỉnh ngủ luôn rồi. Nhưng cả hai đang cố nhắm mắt vì tôn trọng hoàn cảnh. Dịch Thành rất muốn đi vệ sinh, nhưng khổ thân ông trời con của anh. Chỉ biết cầu trời cho họ mau mau đi a.

... ...

Đứng trên sân thượng của trường. Sát Tử nhắm mắt hóng từng luồn gió mạnh tạt vào mặt. Cảm giác này rất thích nha.

"Cô bé ngốc sao lại đứng đây một mình vậy?"

Nghe giọng điệu cô biết ngay là ai. Đợi khi anh đến gần cô mới quay sang nhìn anh, mĩm cười nói :

"Anh Diệm Hoả, ngày mai mình trốn học đi chơi nha anh."

"Được thôi. Chỉ cần em muốn."

Sát Tử nở nụ cười rất tươi. Như đóa hoa giọt tuyết đang nở rộ vậy. Thật lay động lòng người. Cô là bạn gái anh khá lâu rồi, vậy mà lần nào nhìn vào nụ cười ấy cũng làm cho tim anh không ngừng rung động. Đúng là vẻ đẹp không thuộc về thế giới này...nhưng lại thuộc về Liệt Diệm Hoả anh.

"Diệm Hoả."

Tiếng gọi phát ra từ sau lưng. Cô và anh cùng quay đầu lại thì thấy Lâm Đạt đang đứng ở cửa sân thượng.

"Thầy giám thị gọi cậu."

Liệt Diệm Hoả gật đầu mĩm cười với Lâm Đạt tỏ ý đã hiểu. Anh quay sang nhìn Sát Tử dịu dàng cất giọng :

"Anh xuống dưới trước."

Sát Tử khẽ mĩm cười gật đầu.
Trước khi đi anh còn hôn lên má cô một cái, làm cô xấu hổ trước Lâm Đạt mà không thể đánh anh một cái cho hả tức.
Còn anh thì cứ vô tư mà thong thả đi.

Sát Tử đau lòng nhìn theo bóng lưng của Liệt Diệm Hoả.
Đây là kỉ niệm cuối cùng em muốn giữ cùng anh.

Liệt Diệm Hoả, em sẽ không để bất cứ ai hại anh.

Em xin lỗi.
Thời gian ở cạnh anh tuy ngắn. Nhưng nó là khoảng thời gian em biết được thế nào là hạnh phúc.

... ... ...

8h sáng trước cổng công viên giải trí.

Có một cặp tình nhân khiến ai đi ngang qua cũng phải chú ý. Cô gái xinh đẹp tựa như thiên sứ, được một chàng trai anh tuấn không ai bì nỗi nắm chặt lấy bàn tay. Nhìn họ xứng đôi như khi vừa sinh ra đã là của nhau vậy.

Nơi đầu tiên của lịch trình hôm nay là công viên giải trí. Liệt Diệm Hoả dẫn cô đến đây chơi khiến cô rất vui.

Ngồi xe lửa, ngồi xe ngựa ở đây thích hơn nhiều so với nơi lúc trước anh dẫn cô đi.

Sát Tử rất mê chơi, anh dẫn cô chơi thì cô chơi, anh dẫn cô đi ăn thì cô ăn. Ngoan ngoãn như một đứa trẻ vậy. Làm anh không nhịn được mà hôn thẳng cô không biết bao nhiêu lần trước mặt m.n.

Chơi đã rồi anh mua cho cô một cây kẹo bông gòn. Cô vui vẻ cầm ăn. Đang ăn thì lại bị lôi đi, cô cũng chẳng quan tâm anh lôi cô đi đâu vì hôm nay mọi hoạt động của cô đều thuộc về anh.

Liệt Diệm Hoả dẫn cô vào chỗ chụp hình tự động. Anh điều chỉnh máy, còn cô thì chỉ biết ăn. Anh cũng không ngăn lại vì cô hồn nhiên như vậy sẽ đáng yêu hơn. Anh bấm nút chụp.
Sát Tử vẫn ăn một cách ngon lành mà không biết gì. Liệt Diệm Hoả thấy màn hình nhấp nháy liền hôn vào má cô.

Tách.

Đến khi ra ngoài rồi. Liệt Diệm Hoả nhìn hình vẫn không khỏi bật cười. Sát Tử trong hình thật là một con mèo tham ăn.

Dễ thương quá đi mất.
Anh cất tấm hình vào trong túi của mình. Đến khi anh quay lại nhìn lần nữa cô vẫn còn đang ăn.

Anh không khỏi thở dài ngao ngán. Anh không bằng một cây kẹo bông gòn hay sao mà cô thích nó dữ vậy. Không nghĩ ngợi liền đi đến đoạt lấy thứ đồ ăn trong tay cô rồi dùng môi mình cắn mút môi cô cho đến khi không còn dưỡng khí thì thôi.

Xế chiều, Liệt Diệm Hoả dẫn cô đến một nơi được gọi là rạp chiếu phim. Đây là chuyện mà hai người hẹn hò sẽ làm.
Cô chỉ biết đi theo anh và nghe lời.

Bởi vì qua ngày hôm nay rồi.
Hai con đường thẳng sẽ trở lại vạch xuất phát của nó.

Suốt quá trình từ mua vé, đồ ăn, thức uống đều là anh lo hết. Cô chỉ có nghĩa vụ canh giữ không cho bất kì ai bén mãn đến gần anh. Nhất là bông hồng nhỏ.

Liệt Diệm Hoả mua vé ngồi ở hàng ghế thứ hai. Nhưng bộ phim này chỉ có hai người xem không tìm ra người thứ ba.
Bởi vì Liệt Diệm Hoả chọn ngay bộ phim cổ điển.
"Romeo & Juliet".

Bộ phim này đã xưa lắm rồi. Chỉ là anh không biết phải chọn cái nào nên chọn đại thôi. Cũng không hề nghĩ rằng bộ phim này càng làm cho quyết định trong lòng Sát Tử càng thêm kiên quyết.

"Thật là đáng thương nha. Cuối cùng cả hai trải qua nhiều sóng gió như vậy mà vẫn âm dương cách biệt."

Liệt Diệm Hoả nhìn Sát Tử cứ nói nhảm hoài như vậy từ khi ra khỏi rạp chiếu phim, anh chỉ biết lắc đầu.
Không nghĩ cô ngốc này chỉ vì cái kết không có hậu của một bộ phim thôi mà lại thương tâm đến vậy.

Chỉ biết lảm nhảm đến quên mất Liệt Diệm Hoả. Khi nhớ đến anh cô liền quay qua quay lại để tìm nhưng anh lại mất dạng. Định cất tiếng gọi thì bóng dáng ấy hiện ra trong tầm mắt với que kem trên tay.

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, ngu ngơ hỏi :

"Anh đi đâu vậy?"

"Mua đồ ăn cho em."

Cô đưa tay nhận lấy que kem mà không nói gì. Rồi bốc vỏ ăn. Anh đâu biết rằng lúc này tâm trạng cô nặng nề đến mức nào.

Liệt Diệm Hoả anh cứ quan tâm em như vậy làm sao em nở rời khỏi anh đây?

"Tử Nhi."

Sát Tử giật mình ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn cô mà cười. Cô không khỏi chau mày đầy khó hiểu.

Sát Tử đâu biết rằng trong lúc suy nghĩ của cô đang bay thì kem đã dính đầy trên môi cô.
Khiến Liệt Diệm Hoả phải gượng lắm mới không bật cười to lên.

Nhìn vẻ mặt cô ngây ngốc như vậy rất muốn bắt nạt cô tiếp nhưng không đành lòng. Ngưng cười chỉ lên môi cô :

"Em bị dính kem kìa."

Sát Tử vội thò tay vào túi, vừa móc chiếc khăn tay vừa la anh :

"Dính thì tại sao không chỉ em mà còn cười."

Liệt Diệm Hoả lại tiếp tục cười. Sát Tử lấy chiếc khăn định đưa lên chùi thì Liệt Diệm Hoả đã nhanh chóng bắt tay cô lại. Gian manh nói :

"Để anh làm sạch cho."

Trong lúc cô còn ngây người nhìn anh thì anh đã phóng đại trước mặt cô. Chiếc lưỡi của anh liếm môi cô và đi vào trong miệng của cô. Quét qua tất cả ngóc ngách rồi rút lui.

Nhìn thấy cánh môi cô không những đã hết kem mà còn sưng hồng lên trông cực kì đáng yêu. Anh không tự chủ được mà cứ cười :

"Xong, vậy là sạch."

Sát Tử thật hận không thể may miệng của cái người mặt dày này lại. Cô vung cánh tay bé nhỏ đánh vào vai anh :

"Anh đúng là càng ngày hư nha."

Anh bắt lấy cánh tay đang đánh của cô. Nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Chất giọng trầm trầm mang theo nhu tình mật ý truyền vào tai cô :

"Vậy thì để anh hư luôn đi nha."

Liệt Diệm Hoả tiến đến lần nữa và bắt đầu hôn cô một nụ hôn thật sâu. Điên cuồng cắn mút, môi lưỡi triền miên quấn quýt. Khiến cô lại tiếp tục rơi vào trầm luân, quên cả thời gian, quên đi mình là ai.

Quên hết mọi thứ để đắm chìm trong nụ hôn cùng anh.

Trời tối. Anh dẫn cô đi xem pháo bông. Từng đóa hoa đầy đủ màu sắc nổ tung trên cả bầu trời. Cô chỉ biết đứng nhìn đến ngây người, mắt trừng trừng không chớp. Nó thật là đẹp nha.

Xanh, đỏ, tím, vàng, tùm lum màu hết. Nổ đầy trên bầu trời trước mắt cô.
Một vòng tay ôm trọn eo cô từ phía sau, cằm chống lên vai cô. Chất giọng trầm trầm của anh rót vào tai cô :

"Bé ngốc, thích không?

Sát Tử gật đầu cái rụp nhoẻn miệng cười.

"Rất thích. Rất đẹp."

Tay anh đột nhiên đưa lên che mắt cô lại làm cho cô không khỏi giật mình kêu lên :

"Anh Diệm Hoả..."

"Suỵt...anh còn thứ này muốn cho em xem."

Sát Tử im lặng nhưng trong lòng lại hồi hợp. Tay phải anh vẫn che mắt cô, còn tay trái vẫn ôm eo cô. Anh còn cánh tay thứ ba để biến ra thứ gì khác sao?

Đang suy nghĩ thì cô nghe anh cất tiếng đếm :

"10,9,8...3,2,1."

Tay anh rời khỏi mắt cô, khi cô nhìn thấy ánh sáng cũng là lúc lòng cô vừa đau đớn vừa hạnh phúc.

Đau đớn là vì anh đã dành cho cô một điều cảm động như vậy.

Hạnh phúc là vì giây phút này anh đang ở bên cô.

"Tử Nhi, anh yêu em"

Pháo hoa nổ hết hiện ra một dòng chữ dài đập vào mắt cô và in sâu trong lòng cô.

Cô cảm giác có thứ gì đó làm nhoè đi tầm nhìn của cô. Cô càng chớp nó càng đầy, dường như muốn chảy ra khỏi mí mắt luôn vậy.

Và rồi nó rơi ra một giọt lăn dài trên má cô. Sát Tử liền đưa tay lên sờ thử, cô ngạc nhiên thốt lên :

"Anh Diệm Hoả, mắt em chảy sương nè."

Liệt Diệm Hoả liền xoay người cô lại. Nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe, giọt nước mắt nóng hỏi còn vươn trên mặt. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi. Vậy mà cô ngốc này lại nói là sương nữa chứ. Dường như sự đáng yêu không có giới hạn nha.

Cô khịt khịt mũi ngước lên nhìn anh. Ngây thơ hỏi :

"Tại sao mắt của em lại chảy sương vậy?

Liệt Diệm Hoả câu nhẹ khóe môi trìu mến nhìn cô. Trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương dìu dập. Anh nhẹ giọng dạy dỗ :

"Đó gọi là nước mắt."

Sát Tử chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, sau đó liền mĩm cười :

"Từ nhỏ đến lớn em chưa từng rơi nước mắt. Một giọt cũng không. Vậy mà lần này lại..."

Liệt Diệm Hoả đưa tay nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tử Nhi, em yêu anh không?"

Cô nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của anh một cách không né tránh. Nếu không yêu anh. Cô có cần phải đau khổ như thế này không.
Cô muốn anh biết rằng cô đối với anh là yêu sâu đậm, là khắc sâu trong lòng.
Không do dự cô thẳng thắn đáp lời :

"Yêu."

Một chữ ngắn gọn không hơn không kém nhưng làm cho lòng của Liệt Diệm Hoả sôi sục không ngừng. Qua bao nhiêu cố gắng thì cũng từ chính miệng cô nói rằng cô yêu anh.

Anh ôm cô chặt vào lòng, hận không thể đem cô nhập vào chính mình.

Sát Tử cũng cũng vòng tay ôm siết anh. Cô chỉ mong thời gian ngừng hẳn đi để giây phút này mãi là vĩnh cửu.
Liệt Diệm Hoả... Em xin lỗi.

Hai bóng người ôm chặt nhau dưới ánh trăng nhàn nhạt. Dưới cả dàn pháo hoa sáng rực cả một vùng trời.

Nhưng đâu ai biết rằng. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này rất nhanh sẽ bị tước mất.

... ...

Cũng là vào một buổi sáng. Nhưng thời tiếc hôm nay âm u không ánh nắng. Ông mặt trời bị khuất lấp sau màn mây đen. Tồn tại ở đâu đó một nỗi buồn vô tận.

Lớp đặc biệt.
Liệt Diệm Hoả cầm lấy bàn tay Sát Tử vội hỏi lại :

"Tử Nhi em nói gì vậy. Tại sao lại muốn chia tay."

Sát Tử nhếch mép đầy lạnh lùng nhìn thẳng Liệt Diệm Hoả :

"Bởi vì em vốn đã hết hứng thú với anh. Hay nói đúng hơn là từ lúc bắt đầu em vốn không thích anh."

Sát Tử hôm nay khác hoàn toàn ngày hôm qua. Lạnh lùng, sắc đá khiến Liệt Diệm Hoả vô cùng chấn động. Hôm qua nói yêu anh, hôm nay lại nói chia tay. Tại sao cô lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ như vậy chứ?
Đây có thực sự là Tử Nhi của anh hay không?

"Em đang đùa với anh đó à. Tử Nhi, em đã nói là yêu anh mà phải không, em hứa ta sẽ mãi bên nhau mà."

Sát Tử vẫn lạnh lùng vô cảm như tảng băng. Cô gạt tay của Liệt Diệm Hoả ra. Lạnh giọng nói :

"Xin lỗi anh, bấy lâu nay em chỉ đùa giỡn với anh thôi. Em...chưa từng yêu anh."

Sát Tử phủ phàng quay lưng đi như phủ bỏ tất cả những gì giữa anh và cô.

Lồng ngực anh trống rỗng giống như trái tim đã bị lấy đi mất vậy.
Tử Nhi em nói dối. Anh không tin đâu. Em của bây giờ không phải là em.
Liệt Diệm Hoả liền đứng bật dậy đuổi theo cô.

Sát Tử sải những bước chân đầy dứt khoát tiến về phía trước. Cô sợ nếu chậm trễ cô không thể kìm lòng được nữa.
Cô là công chúa Sát Tử.
Giết là chết. Cô lạnh nhạt, vô tình, không cảm xúc.
Nhưng tại sao lần này cô chỉ quay lại bản tính thật của mình lại đau đớn đến như vậy. Đau đến mức hít thở không thông. Giống như ngực đang bị bóp nghẹt vậy.

Cánh tay cô đột nhiên bị giật ngược lại. Gương mặt anh tuấn quen thuộc và đôi mắt màu hổ phách đã mọc rễ trong tim cô đang hiện hữu trước mắt. Anh gầm lên :

"Cho anh biết lí do đi."

Chân mày Sát Tử khẽ cau lại. Cô vô tình gạt phắt tay của anh :

"Lí do đơn giản bởi vì em không yêu anh."

Sát Tử quay lưng đi lần nữa liền bị anh giữ chăt lại. Anh vịnh hai vai của cô. Nhìn thần sắc không cảm xúc của cô. Cất giọng thành khẩn :

"Nhìn vào mắt anh, nhìn thẳng vào mà nói em không hề yêu anh. Tử Nhi."

Dù lòng cô có là sắc đá đi chăng nữa thì khi nhìn vào mắt anh nó lại là một sợi chỉ mỏng manh. Đôi mắt anh chính là điểm yếu xủa cô. Làm sao cô có thể nhìn thẳng vào mà nói ra câu đó được chứ.

Tại thời điểm cô khó xử nhất. Cả hai lại nghe được tiếng bước chân dồn dập. Trong vòng ba giây sau. Bốn sợi dây xích quăng ra móc vào hai tay hai chân của Liệt Diệm Hoả, bốn con ma cà rồng hiện ra lôi anh ra khỏi Sát Tử.

"Anh Diệm Hoả.."

Sát Tử không khỏi hét lên khi nhìn anh bị lôi đi như vậy.

"Chạy đi Tử Nhi, mau chạy trốn đi."

"Anh Diệm Hoả..."

Cô định chạy đến cứu anh thì cùng lúc hai con ma cà rồng khác lại xuất hiện lôi cô đi ngược lại khiến Sát Tử vùng vẫy dữ dội :

"Thả ra, ta ra lệnh cho các ngươi thả ta ra."

Hai tên đó như hai cổ máy mạnh mẽ lôi cô đi. Liệt Diệm Hoả rất muốn chạy đến cứu cô nhưng tay chân anh lại bị siết rất chặt.

Và cứ như vậy anh tận mắt nhìn cảnh cô bị ác quỷ bắt đi biến mất trong tầm mắt mà không thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro