Chương 6 : Vì Em Yêu Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệt Diệm Hoả như điên lên. Anh gọi Liệt Hoả xuất hiện, chỉ trong một nhát dây xích đứt hết. Anh đâm chém không nhân nhượng khiến bọn chúng chết không kịp chớp mắt.

Xong, anh cầm thanh kiếm để trước mặt mình, cất cao giọng nói :

"Hỡi những sự sống linh thiêng. Hãy chỉ cho ta biết nơi Tử Nhi đã bị bắt đi. Nhận lệnh."

Kết thúc hai từ cuối. Anh đâm mạnh thanh kiếm xuống đất. Gió thổi mây bay, bầu không khí xung quanh trở nên dị thường. Trên trời loé lên một tia sáng chiếu thẳng vào thanh kiếm Liệt Hoả. Ngọn lửa trên thân Liệt Hoả bốc cháy dữ dội hơn nữa. Một giọng nói trầm trầm từ thanh kiếm phát ra :

"Đỉnh núi sương mù."

Liệt Diệm Hoả rút thanh kiếm lên khỏi mặt đất cùng với sự biến mất của thứ ánh sáng trên trời. Nghe được địa điểm đã bắt đi Sát Tử, anh thật không tránh khỏi chấn động.

Đỉnh núi sương mù.
Nơi không những không có sự sống của con người mà còn là lãnh địa của ma cà rồng. Tại sao lại bắt Sát Tử đến đó chứ?

Nỗi lo lắng trong lòng điều khiển suy nghĩ của anh. Anh không muốn biết lí do. Anh chỉ muốn biết ngay lúc này cô không sao. Cô vẫn an toàn. Không thể chần chừ nữa, anh nhất định phải đến đó để cứu cô. Anh phải mang cô trở về bằng mọi giá.

Tử Nhi. Đợi anh.

Liệt Diệm Hoả đặt thanh kiếm ngang lên trước mặt mình, sau đó buông tay để nó lơ lững như vậy. Cất giọng ra lệnh :

"Liệt Hoả. Đưa ta đến Đỉnh Sương Mù."

Liệt Hoả vẫn nằm im không động tĩnh. Khoảng hai phút sau, từ thanh kiếm phát ra giọng nói :

"Chủ nhân, ngài muốn tìm cái chết sao?"

Ánh mắt Liệt Diệm Hoả lạnh lẽo u ám. Anh cất giọng đầy kiên định :

"Đây là lệnh. Liệt Hoả."

Liệt Hoả không nói chuyện nữa. Một lúc sau, dường như rất do dự nhưng vẫn phải tuân mệnh. Thanh kiếm tự động hạ xuống đất, trước chân của anh. Anh không nói tiếng nào liền lập tức bước lên đứng trên thanh kiếm. Và rồi Liệt Hoả mang theo chủ nhân của mình bay vút đi. Hướng tới Đỉnh Sương Mù.

... ...

Đỉnh Sương Mù.
Trong ngôi nhà thờ sâu trong lớp sương mù.
Tại chánh điện.

Hai tên ma cà rồng đem Sát Tử đến trước điện rồi thả ra. Sát Tử ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đỏ như máu tươi của Peter. Hắn đang nhìn cô, cô bình tĩnh dùng ánh mắt đáp trả lại hắn. Peter nhấc chân bước đến gần Sát Tử. Trầm trầm cất giọng :

"Sát Tử, ta cần từ cô một lời giải thích cho việc làm chậm trễ này."

Sát Tử không né tránh ánh mắt của Peter, lạnh giọng nói:

"Là ngươi đang phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của ta. Nên đừng trách ta chậm trễ. Thưa Bá Tước."

Peter lạnh lẽo nhìn cô. Không khỏi hỏi lại :

"Kế hoạch gì?"

Chất giọng lạnh lùng lãnh đạm của Sát Tử không hề thay đổi :

"Khi tiếp cận với Liệt Diệm Hoả, hắn không phải là một tên thợ săn tầm thường. Nên ta đã lên kế hoạch để hắn tin tưởng ta."

"Tin tưởng ngươi...bằng cách nào?"

"Tình yêu là thứ khiến con người không bao giờ đề phòng. Ta đã làm cho hắn yêu ta, yêu càng nhiều sẽ càng mù quáng. Nên thời cơ tốt nhất chính là làm hắn mê muội rồi ra tay. Là ngươi đã phá hỏng tất cả."

Ánh mắt Peter nhìn cô có chút ngạc nhiên. Như có vẻ tin lời cô nói.

"Vậy sao?"

Sát Tử biết hắn có lẽ đã tin. Liền chớp lấy thời cơ :

"Hãy để ta quay trở lại để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ."

Thấy Peter có vẻ im lặng. Cô liền quay lưng đi. Nhưng vừa được vài bước hắn lại lên tiếng :

"Khoan đã."

Sát Tử giật mình đứng khựng lại. Tim cô đập thình thịch từng nhịp một, cảm giác sợ hãi ập đến trong cô. Cô sợ Peter sẽ phát giác ra sơ hở trong lời nói của cô.

Hắn bước đến gần Sát Tử, nhìn bóng lưng của cô rồi chậm rãi cất giọng :

"Nếu như Liệt Diệm Hoả khó đối phó như vậy, thì ta muốn xem hắn lợi hại đến mức nào."

Nghe vậy cô liền quay lại nhìn hắn, không khỏi cất giọng hỏi:

"Ý của ngươi là gì ?"

Peter hờ hững trả lời :

"Như ngươi đã có nói. Ngươi đã làm cho hắn yêu ngươi, khi bắt ngươi về đây chính mắt hắn đã nhìn rõ. Chắc chắn sẽ vì yêu ngươi mà tìm đến cứu ngươi. Vấn đề bây giờ... Chỉ là hắn đến sớm hay muộn thôi. Ngươi hiểu không công chúa?"

Từ nhỏ Sát Tử đã quen không thể hiện cảm xúc ra mặt, bởi vì ngoài giết những kẻ phản bội. Cô luôn sống trong bóng đêm. Không biết vui cười là gì. Cho nên thần sắc vẫn bình thường khi nghe Peter nói vậy.

Nhưng bên trong thâm tâm cô đâu thể nào bình thường được. Cô không ngờ lý do biện hộ của cô lại là thủ đoạn mà Peter dùng để dẫn dụ Liệt Diệm Hoả đến đây.

Peter quay mặt đi cầm lấy ly rượu đỏ uống. Sát Tử liền nhìn về phía chúa. Trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Xin người đừng để Liệt Diệm Hoả đến được đây. Con cầu xin.

... ...

Liệt Hoả bay đến Đỉnh Sương Mù.
Liệt Diệm Hoả nhảy xuống đất, tay cầm lấy Liệt Hoả. Cẩn trọng quan sát xung quanh. Nhưng dù có cẩn trọng cũng vô vụng bởi vì trước và sau lưng anh chỉ có một màu trắng của sương mù. Không cách nào nhìn rõ đường ở phía trước.
Anh nhấc chân đi một bước liền đạp vào một thứ gì đó. Lật đật rụt chân lại.

Anh khuỵ một gối xuống nhìn kĩ thứ đó...ánh mắt không tránh được kinh ngạc khi anh nhìn được thứ mình vừa đạp chính là cái đầu lâu.

Bốn sợi dây xích từ bốn phía lao đến Liệt Diệm Hoả.
Anh cảm nhận được động tĩnh liền xoay ngang người mấy vòng liên tục để tránh. Ngay khi chân anh vừa chạm đất để lấy lại thăng bằng thì hai sợi dây xích khác lại quăng ra móc vào hai chân của anh. Kế tiếp là hai tay của anh cũng không tránh khỏi.

Tứ chi của Liệt Diệm Hoả bị khống chế khiến anh không thể phản kháng được gì. Càng tệ hơn nữa là anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt mình bởi vì lớp sương mù quá dày. Điều duy nhất anh không thấy mà vẫn biết được đó là tay chân mình đều bị trói.

Trên đầu anh xuất hiện một bàn tay quỷ với những móng tay dài, sắc, nhọn. Đang nhắm thẳng xuống đầu anh. Liệt Diệm Hoả nhận ra kịp thời liền né đầu qua một bên. Đáng tiếc đầu anh né được nhưng với cả người bị trói chặt anh không thể lách cả cơ thể tránh được. Nên điểm bàn tay đó hạ xuống chính là vai anh.

... ...

"Thưa ngài Peter, tên thợ săn đã tự tìm đến và đã bị chúng tôi bắt giữ."

Peter nghe xong nhếch mép đầy hài lòng. Cất giọng trầm trầm :

"Tốt. Mang hắn vào đây."

Bốn tên ma cà rồng đem anh vào với tình trạng tay chân vẫn bị trói. Vai anh chảy đầy máu. Sát Tử nhìn thấy cảnh tượng đó trái tim như bị khoét rỗng vậy. Đau đớn như nỗi đau của chính cô.

Peter đi đến trước mặt Liệt Diệm Hoả, nhìn anh rồi mĩm cười, cất giọng đầy giễu cợt :

"Tên thợ săn, ngươi có ngờ là chính mình lại có ngày này không?"

Liệt Diệm Hoả không quan tâm lời nói của hắn, anh cố gìm cơn đau ở vai. Gằn giọng nói :

"Sát Tử đâu? Trả cô ấy lại cho ta."

Sát Tử vô cùng xót xa nhìn anh. Bởi vì cô bị che bởi bóng lưng của Peter nên anh không nhìn thấy cô. Bây giờ vết thương của anh không ngừng chảy máu. Bản thân lại đang đứng trước chúa tể của ma cà rồng. Vậy mà vẫn mạnh mẽ gọi tên cô. Bỏ mặc sống chết của mình chỉ vì để đến cứu cô.
Liệt Diệm Hoả. Anh thật là một tên ngốc.

Peter nhếch môi cười khinh :

"Đã sắp chết mà vẫn còn gọi Sát Tử. Đúng như lời nói ngươi đã mù quáng rồi."

Liệt Diệm Hoả mất kiên nhẫn gầm lên :

"Trả Sát Tử lại cho ta. Các ngươi đã làm gì cô ấy?"

Peter lại thản nhiên trả lời :

"Làm gì...ha ha ha. Tên thợ săn, đây là nhà của Sát Tử. Ngươi nghĩ chúng ta làm gì cô ấy chứ?"

Liệt Diệm Hoả bỗng chốc sững sờ, tròn mắt nhìn Peter. Không chắc chắn hỏi lại :

"Ngươi vừa nói cái gì. Đây sao có thể là nhà của Sát Tử?"

Peter cất cao giọng :

"Sát Tử, cô ra đây."

Sát Tử chậm rãi bước ra từ sau lưng Peter. Cố gắng kiên cường nhìn thẳng Liệt Diệm Hoả. Mặc cho trái tim của cô đang đau đớn mãnh liệt khi phải đối mặt với anh trong hoàn cảnh này.

Liệt Diệm Hoả không chớp mắt nhìn gương mặt lạnh băng của cô. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện này nghĩa là sao. Cũng không thể nói là không hiểu.

Anh hiểu nhưng lại cố chấp không thừa nhận, bởi vì anh chọn tin tưởng cô sẽ không lừa dối anh.
Nhưng câu nói tiếp theo của Peter hoàn toàn đánh gục niềm tin của anh :

"Tên thợ săn, có một bí mật mà ngươi không hề biết về Sát Tử. Cô ấy chính là công chúa của gia tộc ma cà rồng."

Liệt Diệm Hoả chấn động đến cứng người. Người con gái anh yêu lại chính là người anh muốn giết. Cô vậy mà lại lừa dối anh.
Công chúa của gia tộc ma cà rồng sao?

Sát Tử vẫn im lặng không lên tiếng. Bởi vì cô không có gì để nói khi cả hai bên cô không biết nên đứng về bên nào.
Nhưng lời vạch trần sự thật của Peter vẫn tiếp tục khiến cho lòng của hai người đứng đó gần như tan nát.

"Sát Tử đến học viện KING là để tiếp cận ngươi với kế hoạch đã được vạch sẵn là để diệt trừ ngươi. Tên thợ săn."

Liệt Diệm Hoả từ đầu tới cuối đều không rời mắt khỏi Sát Tử.

Người con gái mà anh nghĩ là ngây thơ, đơn giản, đáng yêu đến mức anh chỉ muốn bảo vệ cho cô cả đời.

Người con gái mềm mại như nước, trong suốt như áng mây.

Người con gái anh yêu đến khắc sâu trong tim.

Người con gái ngày hôm qua vẫn còn hạnh phúc vui vẻ bên anh, vẫn còn nói yêu anh nhưng hôm nay lại là kẻ thù của anh, lại muốn giết anh.

Tử Nhi... Cho dù đây có là sự thật...hãy nói với anh.
Em chưa từng lừa dối anh.

Em chưa từng lừa dối anh. Liệt Diệm Hoả.
Em có thể đọc được suy nghĩ của anh, có thể hiểu anh nhưng anh không hiểu được lời của trái tim em.

Peter đến trước mặt chúa. Đưa tay cầm lấy thanh kiếm màu băng. Bước lại gần Sát Tử đưa nó cho cô :

"Ngươi đã nói với ta muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ là thời điểm đó. Kiếm của ngươi, cầm lấy và giết hắn cho ta xem."

Sát Tử rời mắt khỏi Liệt Diệm Hoả. Cô nhìn xuống thanh kiếm, rồi đưa tay cầm lấy nó một cách bình thản. Sau đó lại nhìn anh. Anh cũng nhìn thẳng vào cô, ánh mắt anh lúc này vừa sâu sắc mà lại thâm trầm khiến cô nhìn không ra anh đang nghĩ gì.

Peter hối thúc cô lần nữa. Cô liền giơ thanh kiếm lên. Ngay lúc Peter đắc ý hài lòng vì hắn nghĩ cô sẽ đâm anh thì thay vào đó, cô lại chặt đứt bốn sợi dây xích. Quăng ra bốn viên đạn khói khắp phía làm bọn người đứng đó hoang mang.

Khói tan, trước mắt Peter không còn nhìn thấy Liệt Diệm Hoả và Sát Tử đâu nữa. Hắn tức giận đập bể cái bàn lớn gần đó lớn tiếng :

"Bắt sống chúng về đây cho ta."

Bọn ma cà rồng bắt đầu hành động. Peter bóp nát mãnh gỗ vẫn còn nằm trong tay hắn.
Sát Tử. Cô thật to gan.
Dám phản bội ta...chỉ có một kết quả.

... ...

Sát Tử dẫn Liệt Diệm Hoả chạy nhanh với năng lực của cô. Xuống được hai phần ba ngọn núi. Cô dìu anh nấp vào một tảng đá to gần đó. Thấy vai anh vẫn chảy máu, cô không khỏi đau lòng :

"Anh Diệm Hoả, vai anh bị thương rồi."

Anh nặng nề hô hấp không trả lời cô, bởi vì anh đang rất đau. Sát Tử nhìn vẻ mặt thống khổ của anh. Mạnh dạn cởi nút áo sơ mi của anh, vén manh áo tránh khỏi vết thương. Sau đó lấy trong túi ra một hủ thuốc và mở nắp.

"Làm gì vậy, muốn đầu độc anh sao?"

Ngay khi cô vừa định rắc thuốc lên vết thương của anh thì anh lại cầm tay cô ngăn lại. Cô liền dịu dàng cầm lấy tay anh. Nhẹ nhàng cất giọng:

"Không phải, đây là thuốc trị thương rất tốt của gia tộc em. Nó sẽ giúp vết thương của anh mau lành."

Anh không phản kháng lại để cô rắc thuốc lên vai mình. Dù biết cô không đáng để anh tin cô nữa nhưng vẫn chấp nhận để cô có lừa dối anh lần nữa. Liệt Diệm Hoả anh từ bao giờ lại trở nên vô dụng như thế này chứ?

Sát Tử rắc thuốc xong cho anh, gài áo lại chỉnh tề cho anh. Tháo chiếc nhẫn đầu dơi ở ngón tay trỏ của mình đeo vào cho anh rồi nói :

"Đeo thứ này sẽ giúp anh nhìn thấy đường đi trong lớp sương mù. Đi thẳng sẽ thấy một con đường sáng, nó sẽ giúp anh rời khỏi Đỉnh Sương Mù. Anh đừng bao giờ quay đầu lại nha."

Nói xong Sát Tử liền đứng lên nhưng Liệt Diệm Hoả đã bắt tay cô làm cô ngã nhào vào lòng anh. Cô sợ chạm vào vết thương của anh nên liền ngồi thẳng người dậy hỏi :

"Anh sao vậy?"

"Tại sao lại cứu anh?"

Liệt Diệm Hoả nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi. Trong giọng nói cho thấy anh đang ẫn nhẩn sự tức giận. Nhưng Sát Tử chỉ im lặng nhìn anh, trong ánh mắt cô anh tìm thấy được một nỗi đau. Nhưng anh vẫn muốn cô nói ra tất cả.

"Tại sao lại không giết anh? Em đã quá thành công trong việc lừa dối anh, vậy thì tại sao còn cứu anh?"

Sát Tử không khỏi cau mày, nhẹ giọng khuyên nhủ :

"Anh Diệm Hoả, đây không phải là lúc để nói chuyện này. Anh phải mau chóng rời khỏi đây nếu không sẽ không kịp."

"Cùng lắm thì chết thôi."
Liệt Diệm Hoả cố chấp cãi lại.
Sát Tử liền vội nói :
"Nhưng em không muốn anh chết."

"Vậy thì tại sao?" Ngữ khí của anh lộ rõ sự tức giận. Như gầm lên giữa không trung. "Em không dám trả lời sao?"

"Vì em yêu anh!"
Thanh âm của cô vừa mềm mại vừa yếu ớt nhưng khi lọt vào tai Liệt Diệm Hoả nó lại trở thành một quả bom ném thẳng vào tim anh.

Anh im lặng nhìn cô. Sau khi nói ra câu nói đó. Nỗi lòng của Sát Tử như được bộc phát. Cô đem tất cả ủy khuất phẫn hận của mình trút ra hết :

"Em thừa biết yêu anh là trường kiếp nhưng vẫn tự mình hãm sâu vào. Em hiểu rõ mình không thể yêu anh. Em cũng chẳng biết tại sao bản thân lại vướng vào thứ tình cảm không nên có này? Càng không biết tại sao lại yêu anh để bản thân đứng giữa hai ngã rẻ như bây giờ? Nhưng cuối cùng em lại chọn anh mà phản lại gia tộc."

Giọng nói của cô đã trở nên nghèn ngào. Hốc mắt đỏ hoe, một giọt nước nóng hỏi lăn dài trên má. Chất giọng phát ra tràn đầy đau thương :

"Thà là anh đừng đến đây. Tại sao anh lại đẩy em vào hoàn cảnh khó khăn như bây giờ."

Không để cô nói ra câu nào nữa anh liền nuốt hết lời cô vào trong bụng. Anh khóa môi cô lại bằng một nụ hôn sâu. Mạnh mẽ cắn mút chà sát mang theo sự trừng phạt. Khiến Sát Tử không khỏi nhíu mày vì đau.
Nụ hôn của anh như mang theo cả cuồng phong bão táp đến. Sát Tử hiểu tâm trạng của anh ngay lúc này, không kiêng dè cũng hôn đáp trả lại anh.

Thắt lưng cô bị anh siết chặt, kéo cả cơ thể cô sát vào người anh. Cô vòng hai tay ôm cổ anh nồng nàn đáp ứng.
Cho đến khi cả hai hít thở không thông và trong khoang miệng tràn đầy mùi máu tươi mới rời khỏi môi nhau.

Liệt Diệm Hoả nhìn đôi mắt đẫm lệ của Sát Tử. Trong lòng co rút dữ dội. Anh nhu tình cất giọng, chất giọng mang theo một nỗi đau và sự áy náy:

"Anh xin lỗi, đều là lỗi của anh."

Sát Tử liền lắc đầu, nhẹ giọng nói :

"Anh không có lỗi. Cho nên bây giờ đừng nói gì nữa. Anh hãy mau rời khỏi đây đi."

"Còn em thì sao? Nếu em quay lại...chúng chắc chắn sẽ giết em."

Anh biết rằng cô đã vì anh mà từ bỏ tất cả. Cô đã bất chấp mọi thứ mà chọn anh. Vì vậy bọn quái vật kia không bao giờ buông tha cho cô bởi vì tội phản bội đối với ma cà rồng mà nói là không có con đường sống.

Sát Tử biết Liệt Diệm Hoả đang nghĩ gì. Cô chỉ nhẹ mĩm cười, vô cùng bình thản mà cất giọng :

"Em là công chúa Sát Tử. Luôn là người chính tay giết chết những kẻ phản bội gia tộc. Và bây giờ...em cũng đã trở thành kẻ phản bội. Vậy nên em sẽ không tránh khỏi hậu quả. Em sẽ tự mình đối đầu với bọn chúng."

Liệt Diệm Hoả liền siết chặt tay cô lại, khẩn trương nói :

"Một mình em...không thể đâu Tử à."

Sát Tử ngay lúc này không còn biết sợ hãi là gì. Trước mặt cô là người mà cô yêu. Vì bảo vệ người này, cô có đủ dũng khí để đối đầu với bọn chúng. Đường cong nơi khóe miệng vẫn giữ trên môi cô. Giọng nói êm ái vang lên giữa không trung :

"Em đã biết rõ sẽ có ngày này bắt đầu từ lúc em yêu anh. Vậy nên em không thể nào chạy trốn được. Anh Diệm Hoả, em không muốn lôi anh vào cuộc chiến này đâu. Nghe lời em mau rời khỏi đây đi."

Liệt Diệm Hoả im lặng nhìn nụ cười của cô. Người con gái này đã làm tất cả chỉ vì anh.

Vì anh cô không sợ mang danh kẻ phản bội. Chống đối với gia tộc của mình.

Vì anh cô không sợ bị giết chết. Vẫn bất chấp tất cả để giữ lại con đường sống cho anh.

Bây giờ... Cô còn vì anh mà một mình gánh hết tội lỗi lẫn trách nhiệm. Không muốn anh vướng vào con đường chết.

Người con gái yêu anh đến như vậy. Lòng dạ nào anh có thể bỏ lại cô một mình ở đây chứ. Cô là sinh mạng của anh. Có chết anh cũng nhất định phải bảo vệ cô.

Anh kéo đầu cô lại gần mình, ấn lên trán cô một nụ hôn thật ôn nhu. Sau đó kéo cô vào lòng anh ôm chặt lại. Cằm chống trên đỉnh đầu của cô. Trầm trầm cất giọng :

"Tử Nhi. Em không muốn lôi anh vào cuộc chiến. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu...anh đã là nguyên nhân của cuộc chiến. Cho nên anh sẽ không chạy trốn. Anh sẽ ở lại đây cùng em đối đầu với bọn chúng."

Sát Tử nghe xong liền cau mày. Cô vùng ra khỏi ngực anh, ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt anh nói :

"Không được đâu anh Diệm Hoả. Anh chỉ là một con người. Còn bọn chúng là quỷ. Anh không cách nào chạm đến Peter được đâu."

Liệt Diệm Hoả câu nhẹ khóe môi. Thanh âm tràn đầy từ tính như một ma thuật làm lòng cô mềm hẳn đi được bật ra từ bờ môi ấy :

"Nhưng anh là thợ săn quỷ, em quên rồi sao? Anh tồn tại là để bảo vệ tất cả m.n trên đời này. Nhưng...anh sẽ chẳng bảo vệ được ai...nếu anh không bảo vệ được người anh yêu. Em có hiểu không. Tử Nhi?"

"Anh Diệm Hoả..."

"Em đã từng hứa với anh. Mình sẽ không bao giờ buông tay nhau ra. Cho nên...anh sẽ luôn nắm chặt tay em. Dù sống hay chết."

Những lời nói của anh làm lòng cô nhũn ra. Hoàn toàn không còn chút kiên định nào với quyết định để anh rời khỏi đây. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ như những viên trân trâu lăn dài trên má cô.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, hôn lên nước mắt cô rồi ôm cô vào lòng.

Tử Nhi...anh thật sự không yêu lầm người.

Liệt Diệm Hoả...hãy để em được yêu anh cho đến phút cuối cùng. Em không thể rời xa anh được nữa. Anh ơi!

Tình yêu không có lỗi.
Nhưng yêu sai người và yêu người không nên yêu...có lỗi hay không?
Con đường ở phía trước đang chờ họ là sống hay chết.
Là kết thúc một câu chuyện hay bắt đầu một câu chuyện khác.

Thứ duy nhất họ còn giữ được cho nhau...là cái ôm của bây giờ.
Thứ đang cho họ có... là thời gian.
Và thứ họ không có...chính là ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro