Chương 7 : Không Hối Hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng "vèo vèo" khắp phía hướng đến chỗ Liệt Diệm Hoả và Sát Tử. Những cái bóng đen liên tục bay qua bay lại trên đầu anh và cô.

Liệt Diệm Hoả vịnh vai mình gượng đứng dậy. Sát Tử cũng đứng lên cùng anh. Bình tĩnh liếc nhìn bọn chúng.
Những cái bóng đáp xuống đất, chính là bọn ma cà rồng. Bao vây xung quanh hai người không chừa ra một khe hở. Số lượng rất đông không thể điếm xuể. Sát Tử và Liệt Diệm Hoả không khỏi nhìn nhau khi họ biết rằng giờ đây đã là con đường cùng. Họ không còn khả năng để thoát nữa.

Peter bước ra từ phía sau đám ma cà rồng đó. Hắn trừng mắt nhìn hướng Sát Tử, đe dọa nói:

"Sát Tử, cô dám phản bội ta. Cô không sợ hậu quả phải gánh sao?"

"Không!" Ánh mắt Sát Tử sắc lạnh nhìn thẳng Peter, trả lời một cách không kiêng dè lo sợ.

Chân mày Peter không khỏi cau lại. Nhìn biểu hiện bình tĩnh như vậy của cô khiến hắn phải tức giận :

"Rất mạnh miệng. Hoàn toàn không biết hối lỗi là gì."

Sát Tử không hề thay đổi sắc mặt. Giọng nói lạnh giá như tảng băng vang lên :

"Ngươi đã làm Liệt Diệm Hoả bị thương. Ta nhất định không tha cho ngươi."

Peter nghe xong liền nhếch mép khinh bỉ :

"Ta sẽ đợi ngươi, thưa công chúa."

Hắn lùi đi để bọn lính ma cà rồng tiến đến.
Liệt Diệm Hoả gọi Liệt Hoả xuất hiện.
Sát Tử gọi Hàn Băng đến.
Trước khi đánh với bọn chúng cô quay sang nói với anh :

"Lát nữa em sẽ gây sự chú ý từ Peter. Lợi dụng sơ hở của hắn, anh hãy đâm thẳng kiếm vào tim Peter. Cùng lúc đó bọn quỷ cũng sẽ biến mất."

"Nếu vậy em sẽ..."

Liệt Diệm Hoả không khỏi lo lắng sau khi nghe cô nói vậy. Nếu đâm kiếm vào tim Peter. Hắn là chúa tể của ma cà rồng, tất cả quỷ sẽ biến mất. Cô cũng là quỷ, cô cũng biến mất thì anh phải làm sao.

Sát Tử hiểu anh đang nghĩ gì. Cô bình tĩnh cất giọng trấn tĩnh anh :

"Em không phải là do Peter sinh ra. Giữa em và hắn không có liên kết sinh tử. Anh nhớ phải nắm bắt thời cơ."

Bọn ma cà rồng nhào đến. Sát Tử và Liệt Diệm Hoả tách ra để đánh nhau với chúng.
Liệt Diệm Hoả đâm Liệt Hoả vào một tên, cả người hắn bốc cháy rồi tan biến. Ngọn lửa trên thân Liệt Hoả càng dâng cao. Anh chém một đường ngang, tất cả quỷ trong phạm vi chém của Liệt Hoả đều cháy hết thảy.

Sát Tử đâm Hàn Băng vào một tên. Hắn đông cứng cả cơ thể thành băng rồi sau đó tan chảy thành nước. Cô giơ thanh kiếm lên cao. Sau đó giáng thẳng một đường từ trên xuống. Bọn quỷ bị đông cứng rồi nổ tung.

Hết tóp này tóp khác lại tiến đến. Đánh hoài cũng không hết. Sát Tử đánh liều nhìn về phía Peter. Hắn vẫn đứng bình thản sau lưng bọn quỷ đang tấn công cô và Liệt Diệm Hoả.

Sát Tử phi thân lên một thân cây. Đứng ở cành cây phóng về phía Peter một hàng ám khí. Hắn nhận ra nhìn lên thấy ám khí đang bay về phía này. Liền phất tay một cái ám khí quay ngược trở về Sát Tử.

Sát Tử liền lộn nhào rời khỏi thân cây. Cô vừa lộn vừa phóng ám khí về hắn lần nữa.
Lần này hắn không phất tay nữa mà nhào người né tránh. Thấy vậy, Sát Tử liền lớn tiếng gọi :

"Anh Diệm Hoả."

Liệt Diệm Hoả nhìn về Sát Tử, liền hiểu ý vung Liệt Hoả lên, bay đến phía Peter đâm thẳng. Ngay khi Peter vừa né ám khí xong quay lại, thì một thanh kiếm rực lửa đã xuyên vào lồng ngực hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Liệt Diệm Hoả bằng đôi mắt đỏ ngầu. Anh liền dùng lực đâm Liệt Hoả vào sâu thêm nữa khiến đầu lưỡi kiếm xuyên qua cả lưng hắn khiến hắn phải lùi đi một chân.

Qua khoảng năm phút. Liệt Diệm Hoả nghĩ hắn đã không thể phản kháng nữa thì bất ngờ thay...hắn lại bật cười :

"Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Ngươi quá ngây thơ rồi...tên thợ săn à."

Không thể tin nổi. Liệt Diệm Hoả kinh ngạc kêu lên :

"Trong người của ngươi...không có trái tim sao?"

Sát Tử nghe thấy vậy không tránh khỏi kinh hoàng :

"Peter không có trái tim. Sao có thể chứ?"

Móng tay Peter dài ra. Nhanh như chớp hắn quấu năm ngón tay vào vai Liệt Diệm Hoả. Ngay chỗ anh vừa bị thương.

"A..."
Liệt Diệm Hoả không tránh khỏi kêu lên đầy đau đớn thống khổ.

Anh buông tay khỏi thanh kiếm và vịnh lên vai mình.
Peter dùng lực của bàn tay đang quấu vào vai của Liệt Diệm Hoả mà ném anh đi. Người anh đập mạnh vào một thân cây rồi rơi xuống đất.

"Anh Diệm Hoả..." Nhìn thấy cảnh tượng đó Sát Tử liền hốt hoảng kêu lên.

Peter rút Liệt Hoả đang đâm trong cơ thể hắn ra. Sau đó hắn bay đến chỗ Liệt Diệm Hoả đang nằm với mũi kiếm đang chỉa thẳng vào anh. Liệt Diệm Hoả vô lực kháng cự vì vết thương của anh quá nặng. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Peter đang chỉa Liệt Hoả không ngừng đến gần anh.

Cho đến khi thanh kiếm chỉ còn cách anh một mét. Anh nhắm chặt mắt lại. Trong giây tiếp theo, anh không cảm nhận được sự đau đớn trên người mình mà lại nghe được tiếng la của Sát Tử vang lên.

"A..."

Liệt Diệm Hoả mở bừng mắt ra. Anh trợn to mắt lên, chấn động đến kinh người.
Sát Tử đang chắn trước mặt anh. Nhận nhát kiếm tàn nhẫn của Peter.

Càng tàn nhẫn hơn khi Peter rút thanh kiếm ra khỏi ngực cô làm máu phụt ra không cầm cự được. Sát Tử ngã xuống anh liền gồng mình giang tay đỡ cô ngã vào lòng mình.

"Tử Nhi... Tử Nhi..."
Liệt Diệm Hoả dường như mất bình tĩnh gọi tên cô như điên.

Dù đau đớn nhưng khi nghe anh gọi như vậy, Sát Tử cố gắng mở mắt ra nhìn anh. Khẽ mĩm cười để trấn tĩnh anh :

"Em...ổn...mà..anh..."

Giọng nói đứt quãng vì đau đớn khiến cô mất đang dần mất đi sinh lực. Sát Tử vịnh chặt vết thương tên ngực mình.

Trớ trêu thay...cô biết rằng nhát kiếm vừa rồi đã đâm trúng tim cô. Nên vì thế cô mới đau đớn như thế này.
Nếu như trúng chỗ khác, cô còn có khả năng tự chữa lành vết thương. Nhưng lại ngay trái tim mình. Không lẽ phút cuối...cô chỉ có thể bên cạnh Liệt Diệm Hoả đến đây thôi sao?

Còn một điều mà cả cô và anh đều không ngờ được đó chính là Peter cũng giống như Sát Tử. Cả hai chân khuỵ xuống đất, tay ôm ngực. Thần sắc đầy đau khổ. Từng mạch máu hiện lên trên mặt Peter như thể hắn đang cố gồng người chống lại thứ gì đó.

Nghe tiếng quằn quại, Liệt Diệm Hoả và Sát Tử cùng ngước lên nhìn. Cả hai không tránh khỏi bàng hoàng.
Nhìn cảnh tượng đó. Cuối cùng Sát Tử cũng hiểu được tại sao trong người Peter lại không có trái tim. Cô không khỏi mĩm cười giễu cợt :

"Thì ra...trái tim hắn lại giấu trong tim em."

Liệt Diệm Hoả nhìn Peter quằn quại như vậy. Cơ hồ anh cũng đã hiểu được chuyện gì. Nhưng điều anh lưu tâm là vết thương của cô. Thấy cô đau đớn như vậy. Tim của anh như bị đục khoét dữ dội. Cô đã vì anh hi sinh quá nhiều. Lần này lại là chính mạng sống của mình. Liệt Diệm Hoả anh có phúc phần gì mà lại có được người con gái yêu anh đến như vậy chứ.

"Em ngốc quá Tử Nhi... Sao em khờ vậy hả?"

Sát Tử nhìn đôi mắt màu hổ phách của anh. Không tránh khỏi bất ngờ khi cô tìm thấy trong đó có màn lệ. Anh khóc vì cô sao? Nghĩ vậy, cô khẽ mĩm cười. Gìm lại sự đau đớn để giọng nói không run rẩy :

"Nhưng cũng nhờ vậy, anh sẽ không sao. Và lại là một điều may mắn khi mình trực tiếp giết được Peter."

May mắn hay thất bại đây? Trực tiếp giết được Peter nhưng em lại không sống được bao lâu nữa.
Tử Nhi... Anh phải làm sao đây?

Peter đột nhiên bật cười to lên :

"Ha ha ha..."

Liệt Diệm Hoả và Sát Tử hoảng hốt ngẩng đầu nhìn.
Tay Peter vẫn đang ôm ngực, chân vẫn khuỵ dưới đất nhưng hắn lại bật cười khiến cô và anh không khỏi lo lắng trong lòng.

Đôi mắt màu đỏ như máu của Peter nhìn thẳng vào hai người. Hắn nhếch mép cất giọng nói :

"Công chúa à, tên thợ săn nói đúng. Cô rất ngốc...cô nghĩ có thể giết được ta sao? Tuy trái tim ta được giấu trong trái tim cô nhưng...nếu nó vẫn nhập làm một với trái tim cô thì ta sẽ không chết."

Liệt Diệm Hoả và Sát Tử ngỡ ngàng nhìn nhau. Nếu nói vậy, cho dù cô có chết...Peter vẫn sống được khi trái tim hắn được bao bọc trong trái tim cô. Hắn dùng tim cô làm tấm chắn cho tim hắn sao?

Sao lại có thể như vậy được chứ?

Peter gọi đám quỷ đứng ở phía sau của hắn bước đến :

"Giết không chừa cho ta."

Liệt Diệm Hoả ôm chặt Sát Tử trong lòng. Sát Tử cũng siết chặt tay anh. Nếu như bây giờ bọn chúng tiến đến. Cô và anh không còn khả năng để chiến đấu nữa. Vết thương của cả hai không nói cũng đủ biết đã trở nên rất nặng. Không lẽ họ phải chết vô nghĩa như vậy sao?

Một ngọn lửa phóng đến phía bọn quỷ. Ngăn cách giữa chúng và hai người họ.
Đến khi lửa không còn. Liệt Diệm Hoả và Sát Tử không còn nhìn thấy đâu.

Peter vẫn ôm ngực nhưng lại hét lên với đám ma cà rồng :

"Tìm chúng. Giết không tha cho ta."

Bọn quỷ bay đi mất dạng.
Sát Tử... Chỉ cần cô chết...thì tim cô vẫn nguyên vẹn. Ta sẽ vẫn còn sống.

... ... ...

Để Liệt Diệm Hoả và Sát Tử dựa vào tảng đá. Kế bên nơi hai người ẩn nấp là một dòng nham thạch đang chảy sôi sục. Người đã cứu cả hai là Độc Huyết. Ông nhìn vết thương trên ngực Sát Tử, rồi đến vai Liệt Diệm Hoả. Chân mày liền cau lại. Từ tốn cất giọng :

"Công chúa, cô còn chịu được không?"

Sát Tử yếu ớt nhìn Độc Huyết nói :

"Ta sắp không được rồi."

"Thuộc hạ xin lỗi, thuộc hạ đã xuất hiện quá trễ."

Cô khẽ mím môi nhẹ lắc đầu.
Độc Huyết dù là cận thần của cô. Nhưng ông vẫn là người tin cậy của Peter. Ông đã theo Peter bắt đầu từ lúc hắn tồn tại. Giờ đây cô phản bội hắn mà ông lại cứu giúp cô. Cô thật sự rất cảm kích.

Sát Tử quay sang nhìn Liệt Diệm Hoả. Cô thấy anh nằm im ru, mặt xanh rờn, đôi môi tím tái, mắt nhắm nghiền.
Cô khó khăn đưa tay lên lay lay vai anh. Vừa chạm vào cô liền hốt hoảng vì người anh lạnh ngắt. Ánh mắt rơi vào vết thương trên vai của anh. Nó đang ra máu màu đen.
Độc Huyết liền lên tiếng :

"Cậu ta đã bị trúng độc từ móng tay của Peter."

Sát Tử vội ôm chầm lấy anh khóc nấc lên :

"Anh Diệm Hoả, đừng làm em sợ. Anh Diệm Hoả, mở mắt ra nhìn em đi."

Nước mắt cô rơi trên mặt anh từng giọt một.

Bàn tay anh chậm rãi đưa lên vai cô. Cô liền quay qua nhìn sau đó nhìn đôi mắt vẫn còn nhắm của anh :

"Anh Diệm Hoả..."

"Cô bé ngốc, em ồn quá."

Giọng nói anh đã trở nên khàn khàn. Đôi mắt mệt mỏi mở ra đầy nặng nhọc như có thể nhắm lại bất cứ lúc nào.

"Anh làm em rất sợ."
Sát Tử khịt khịt mũi nghẹn ngào nói.

Cô làm tất cả mọi chuyện cho đến cùng đều là vì anh.
Nếu Liệt Diệm Hoả có chuyện gì, Sát Tử cô sẽ vạn kiếp bất phục.

Liệt Diệm Hoả lau nước mắt cho cô. Rồi ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Không khỏi thắc mắc lên tiếng hỏi :

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Khe núi nham thạch. Phía sau Đỉnh Sương Mù."
Độc Huyết trầm giọng trả lời.

Liệt Diệm Hoả nhìn ông ngạc nhiên hỏi :

"Ông là..."

"Tôi là cận thần bên cạnh công chúa."

Đột nhiên chân mày Sát Tử nhíu chặt lại. Tay vịnh chặt vết thương trên ngực. Rồi ói ra một ngụm máu.
Liệt Diệm Hoả ngay lập tức đở cô vào trong ngực mình, vừa hoảng hốt vừa lo lắng hỏi :

"Tử Nhi, em làm sao vậy?"

Sát Tử ôm chặt ngực mình. Giọng nói vì đau đớn mà không còn liền mạch :

"Là trái...tim của...Peter...đang làm em...rất đau.."

Nhìn cô đau đớn mà anh lại chẳng làm được gì. Điều bất lực này làm cho thâm tâm của anh cũng đau giống như cô. Đau hơn cả vết thương trên vai. Đau như lấy đi sinh mạng của anh vậy.

"Tại sao ông trời lại đối xử với chúng ta như vậy chứ?"
Liệt Diệm Hoả ôm chặt cô vào lòng thống khổ kêu lên.

Trong cuộc đời. Anh chưa từng oán trách ai một lần. Cho dù là khi mẹ anh bị lấy đi tánh mạng. Anh chỉ cam chịu mà chấp nhận. Nhưng bây giờ, anh thật sự rất hận.

Hận ông trời tước đi sự sống của cô, tàn nhẫn với cô.

Hận ông trời tại sao lại khiến cho anh và cô phải đau khổ đến bước đường này.

Hận tại sao số phận lại nghiệt ngã đối với tình yêu giữa anh và cô như vậy.

Để rồi mọi đau đớn đều là cô nhận thay anh. Anh hận ông trời không công bằng.

Sát Tử nhìn ra nỗi đau, nỗi bất lực của anh. Cô đã khóc, thật sự khóc :

"Em xin lỗi anh... Anh Diệm Hoả. Đáng lí ra em không nên đi vào cuộc đời của anh."

Nếu cô không xuất hiện, anh sẽ không mang thêm một nỗi đau khác vào người.

Sẽ không vì cô mà mắc kẹt ở đây. Cũng sẽ không có ngày hôm nay xảy ra.

Anh vẫn sẽ sống một cuộc sống bình thường, là một con người bình thường.

Nhưng mà...nếu cô không đi vào cuộc đời của anh. Cô có hiểu được cái gì là hạnh phúc, nụ cười và nước mắt không?
Cuộc sống mới của cô là anh cho. Làm sao nói thà không bước vào thì không đi vào được.

Nếu như không có anh mà trở lại một Sát Tử vô cảm trước đây để lấy một cuộc sống vô vị khi ấy. Thì cô thà là có anh để trở thành một Sát Tử biết được niềm vui, nỗi buồn sau đó đánh đổi cả cuộc đời còn lại cho anh.

Được vậy. Có chết cô cũng không hối tiếc.

Liệt Diệm Hoả hôn lên nước mắt cô. Nhỏ giọng nói:

"Là anh làm liên luỵ em mới đúng."

Nếu như giữa anh và cô không có thứ tình cảm này. Thì...cô sẽ không vì anh mà hi sinh nhiều như vậy.

Từ bỏ cả gia tộc, rời khỏi thân phận là một vị công chúa. Chấp nhận làm một kẻ mang tội danh thiên cổ.
Đánh đổi cả cuộc đời lẫn sinh mạng của mình.
Chỉ vì con đường sống của anh.

Nếu nói về tội lỗi. Là anh có lỗi với cô. Là anh đem cô đi vào con đường này. Là anh khiến cô vạn kiếp bất phục.
Anh nợ cô quá nhiều, nhưng cơ hội để trả lại không còn được nữa.

Cô không thể sống được bao lâu nữa.
Anh chắc có lẽ cũng vậy vì chất độc của Peter đã ngấm vào máu anh.

Có thể không? Kiếp sau anh sẽ đánh đổi cả cuộc đời mình cho cô.

Tiếng bước chân dồn dập lại vang đến gần. Peter thật sự không bỏ qua cho họ. Có thể trốn được nữa không khi cả hai đang mất dần sự sống.
Nhưng cả anh và cô không muốn bỏ mạng dưới tay của lũ quỷ đó.

Liệt Diệm Hoả anh bao nhiêu năm tiêu diệt ma cà rồng. Nhưng chẳng lẽ phút cuối của đời người lại bị chúng tiêu diệt ngược lại.

Cho dù chết bên cạnh Sát Tử đi nữa. Anh cũng không cam tâm. Hoặc là cô tự tay giết anh, anh cũng không muốn chết trong tay bọn chúng.

Độc Huyết nhìn thần sắc của hai người họ. Ông không biết mình còn có thể giúp được gì khi cửa quỷ môn quan đang cách họ không xa. Chỉ đành quay lưng đi ngăn lại bọn quỷ đang đến. Để những phút cuối họ không bị quấy rầy.

Độc Huyết đi rồi. Còn lại hai dáng người đang ôm nhau trên vách núi của dòng nham thạch.

Thật lâu sau. Liệt Diệm Hoả quay đầu nhìn xuống dòng nham thạch đang sôi sục, Sát Tử cũng nhìn theo hướng nhìn của anh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thể hiện rõ tình yêu sâu đậm. Thanh âm trầm thấp đầy ôn nhu phát ra :

"Em sợ không?"

Sát Tử nhìn thẳng vào mắt anh. Chuyện gì cô cũng đều đối mặt rồi. Còn gì để sợ nữa chứ.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt như nước. Mềm mại cất giọng :

"Vì có anh...mà em đã hiểu được ý nghĩa một câu nói của Dao Yên."

"Là câu gì?"
Anh nhẹ giọng hỏi lại.

Khóe môi Sát Tử vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Chất giọng dịu dàng dễ nghe lại vang lên :

"Khi yêu...mình sẽ bất chấp tất cả để vì người mình yêu mà đối đầu với cả thế giới. Cho nên...chẳng có gì đáng sợ bằng việc mất anh cả. Anh Diệm Hoả."

Liệt Diệm Hoả thâm tình đặt lên trán cô một nụ hôn. Sau đó đỡ cô đứng dậy. Cả hai đứng thẳng trên vách núi. Nhìn nhau không rời mắt.
Tay Sát Tử nằm trọn trong lòng bàn tay của Liệt Diệm Hoả. Mười ngón tay siết chặt nhau.

Cảm ơn anh Liệt Diệm Hoả... Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.

Hai chúng ta...sống không cùng chăn...chết cùng huyệt.

Sát Tử... Yêu em.
Anh chưa từng hối hận.

Yêu anh.
Em càng không hối hận

Liệt Diệm Hoả và Sát Tử nắm chặt tay nhau rồi cùng thả mình nhảy xuống dòng nham thạch. Tấm hình cả hai chụp chung bay ra khỏi túi áo của Liệt Diệm Hoả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro