Chap 1: Cô gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi màn đêm buôn xuống bao trùm lên căn phòng của người đàn ông được mệnh danh là " Nam thần hoàn mỹ" Không ai khác đó là nam thần Lãnh Dạ Bạch. Anh năm nay 25 tuổi, có một đôi mắt tinh ranh sắc bén, con ngươi xanh ngọc bích long lanh như ánh mặt trời, gương mặt khôi ngô tuấn tú, dáng người phong độ đẹp chuẩn soái ca😍 Anh rất đa tài biết rất nhiều thể loại như ca hát, nhảy múa, đóng phim,... Sân khấu, nổi tiếng, đam mê là niềm vui lớn nhất của cuộc đời anh. Trên sân khấu anh là người Nghệ sĩ đa tài hết mình vì công việc vì khán giả và Fan hâm mộ của anh. Ở ngoài anh vui vẻ với mọi người bao nhiêu thì ở nhà anh lạnh lùng, ngạo mạn bấy nhiêu.
      Đêm xuống, cảnh vật bên ngoài thay đổi rõ rệt, đèn đường như được mọi người chắp lên một cách đồng loạt tạo ra cảnh tượng đẹp mơ hồn. Sau một ngày mệt mỏi Lãnh Dạ Bạch vươn vai, vơ vội áo khoác gần đấy, đôi chân thoăn thoắt của anh chạy xuống lầu, bỗng xa xa có tiếng nói vọng ra trong bếp:
- Tiểu Bạch... Con không ở nhà ăn cơm với mẹ và vợ con sao?
Lãnh Dạ Bạch ân cần trả lời:
- Mẹ ăn trứoc đi, con ra cửa hàng mua một ít mì gói rồi con về.
     Người đàn bà lớn tuổi, tóc đã có vài sợi bạc đứng trong bếp khẽ lắc đầu, khuôn mặt rầu rĩ, u buồn. Bà lo lắng cho đứa con trai của bà, không biết khi nào nó mới bỏ được thói quen ăn mì thay cơm? Những chuyến lưu diễn ở xa nhà đã biến anh trở nên gầy và ốm đi, khuôn mặt anh như không có sức sống vậy. Đã vậy, vợ của anh thì....

     Tại cửa hàng tiện lợi, Lãnh Dạ Bạch cải trang kín đáo để không ai nhận ra mình, anh bước vào cửa hàng, lướt mắt một vòng để kiếm được thứ cần mua, anh tiến tới đôi tay thoăn thoắt lựa chọn những gói mì mà anh thích. Đang lúc lựa mì thì bất chợt anh nghe âm thanh loạt xoạt phát ra ở phía đối diện như ai đó điều khiển anh tiến về hướng âm thanh đó. Trước mặt anh là một cô gái nhỏ nhắn, nứoc da trắng hồng, quần áo cũ kỹ đang loay hoay cho vài gói cháo vào túi quần. Anh nghĩ thầm "Đúng là quân ăn trộm" Trong lòng anh dâng lên một sự khinh miệt rất rõ, nhìn cô gái ấy trông xinh xắn, dễ thương thế mà lại đi ăn trộm mà đó cũng không phải việc của anh, anh ráo lại về phía mấy gói mì lấy đại 2 hay 3 gói rồi đến quầy thanh toán, vừa đặt chân đến quầy thì anh thấy cảnh tượng cô gái ban nãy đang bị bảo vệ bắt giữ, đôi tay săn chắc của hai anh bảo vệ đang kìm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run lên vì sợ hãi cố gắng chống cự:
- Buông tôi ra, tại sao mấy anh bắt tôi?
Hai bảo vệ kiên quyết giữ chặt tay cô thẳng thắng nói:
- Cô vui lòng cho chúng tôi kiểm tra túi quần của cô, chúng tôi nghi ngờ...
Lâm Thư Thư phản kháng đáp lại.
- Các người nghĩ tôi ăn trộm đồ sao?
- Là cô nói đấy không phải chúng tôi nói!!!
Lâm Thư Thư bí lời ngang ngược mắng:
- Mấy người ủy đông hiếp yếu, tôi nói là không có lấy trộm, mấy người phải tin tôi chứ tôi nói thật mà.
- Nếu cô không lấy, thì cho chúng tôi kiểm tra túi quần của cô còn không buộc chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Bỗng dưng chân mày của Lãnh Dạ Bạch nhíu mày, anh tiến tới giải vây:
- Chắc 2 anh hiểu lầm gì rồi, cô ấy nói không có lấy đồ các anh hãy thả cô ấy ra đi.
Anh bảo vệ sửng sốt lên nhìn Lãnh Dạ Bạch mắt sáng lên:
- Dạ Bạch anh là Nghệ sĩ Lãnh Dạ Bạch đúng không? Thật vinh dự cho chúng tôi quá, tôi rất thích coi anh biểu diễn, anh diễn quá xuất sắc. Anh quen cô ấy sao?
Lãnh Dạ Bạch nhẹ nhàng trả lời:
- Cô ấy là bạn của tôi.
Anh bảo vệ phấn khích thả cô gái ra rồi nói:
- Nếu là bạn của anh thì chúng tôi thành thật xin lỗi anh và cô đây. Nếu anh không phiền có thể cho tôi xin chữ ký được không?
Lãnh Dạ Bạch vui vẻ cầm bút kí nhanh vào tờ giấy được anh bảo vệ chìa ra, đám đông xung quanh hiếu kì chạy tới vây quanh họ. Lãnh Dạ Bạch nhanh chóng kéo cô gái kia ra khỏi cửa hàng, bàn tay săn chắc của anh kéo cô gái kia chạy rất nhanh mặc cho cô kêu la om xòm. Đến một ngã hẻm u tối anh ném cô gái ra, áp sát cô vào bức tường. Khi tất cả trở nên yên tĩnh, anh bật thành tiếng khiến Lâm Thư Thư sợ hãi:
- Ăn cắp mà không chịu nhận tội àk?
Lâm Thư Thư nhìn người đàn ông trứoc mặt đầy mê hoặc giọng anh trầm ấm nhưng có chút gì đó lạnh lẽo, ngước mắt nhìn lần nữa cô lắp bắp trả lời:
- Anh nói...điên...nói khùng...gì vậy?
Lâm Thư Thư định xoay người đi thì bị anh nhanh chóng kéo lại ôm cô vào ngực mình 1 tay quấn lấy eo cô, 1 tay mò xuống vào túi quần cô, cuối cùng thì Lãnh Dạ Bạch lấy được 2 gói cháo còn nguyên rồi buông cô ra giơ cao gói cháo trứoc mặt:
- Vậy đây là cái gì?
Lâm Thư Thư ấp a ấp úng tức giận lấy gói cháo từ tay anh ta nói mỉa mai:
- Thật ra là anh muốn gì? Lúc nãy muốn cứu tôi song giờ lại muốn vạch mặt tôi. Anh có ý đồ gì?
Lãnh Dạ Bạch nhìn Lâm Thư Thư im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cô gượng gạo khinh miệt nói:
- Là tôi trộm đồ đấy...thì sao...ĐỒ THẦN KINH!!!
       Nói xong, cô quay đầu chạy đi thật nhanh, cô định nói cảm ơn anh ta vì đã giúp mình nhưng anh ta đã vạch mặt cô khiến cô bực mình. Còn Lãnh Dạ Bạch, anh vẫn đứng đó khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng khoé miệng anh nhếch lên cười nụ cười lúc ẩn lúc hiện rồi tắt hẳn. Anh lê thân về nhà, đầu óc ngẩn ngơ, nhớ lại hình ảnh cô gái ngang ngược vừa rồi làm anh không khỏi suy nghĩ. Vừa bước đến nhà, từ xa anh thấy bóng lưng của một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, chỉ nhìn chiếc váy trên người cùng cái ví tiền trên tay cô ta đủ để biết cô ta đua đòi ra sao những thứ đó toàn là sản phẩm của hãng mới nhất, biết bao nhiêu người ao ước thèm muốn mà chưa chắc đã có. Lãnh Dạ Bạch dường như không để tâm đến cô gái đang ngồi đó, anh lướt qua cô một cách nhanh chóng đi thẳng xuống bếp không gian dường như chùm xuống anh nhìn quanh nhà, mẹ anh chắc đã ngủ rồi, anh tiện tay sắp xếp mấy gói mì     vừa mới mua xếp lên tủ thì một bàn tay mềm mại nào đó vòng qua eo anh ôm lấy ngon ngọt làm nũng:
- Ông xã, em đói bụng rồi anh đưa em đi ăn nha😚 Thương thương anh lắm😘
      Khuôn mặt Lãnh Dạ Bạch không chút cảm xúc, đôi tay vẫn miệt mài với mấy gói mì đang xếp dở dang, miệng phát ra tiếng:
- Cô cũng về nhà ư? Đúng là chuyện lạ, cô vẫn còn nhớ đây là nhà cô ư? Cô vẫn nhớ tôi là chồng cô àk!!!
Lời nói của Lãnh Dạ Bạch buông ra có chút gì đó châm chọc làm cô gái sau lưng buông tay đang ôm anh ra hắng giọng nói:
- Đương nhiên là em nhớ rồi, anh là chồng của em mà.
       Anh lướt qua cô, cười nhạt rồi đi thẳng lên lầu, nơi duy nhất anh có thể tìm được sự bình yên. Anh đặt thân mình xuống giường, thở không ra hơi, không hiểu tại sao tim anh lại đập mạnh đến thế? " Thình Thịch!!!" Rõ ràng tim đập rất mạnh anh bất giác đưa tay lên sờ lên ngực hình ảnh cô gái khi nãy lại hiện ra, anh nhắm mắt suy nghĩ mông lung về chuyện gì đó " KÉT" Cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, mùi nứoc hoa nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi của Lãnh Dạ Bạch, nhanh như chớp một thân hình đè lên người anh, liên tục đưa tay sờ soạt lên người Lãnh Dạ Bạch. Anh không phản ứng gì cũng không nuông chiều theo chỉ im lặng để bàn tay thon dài của Tô Lâm Na dần dần lướt qua khuôn mặt đẹp trai của Lãnh Dạ Bạch dọc theo sóng mũi sau đó là chiếc cằm nhọn, bàn tay ấy chưa chịu dừng lại đó tiếp tục chui vào ngực của anh, bỗng bàn tay tay cô kéo dài theo đùi anh mà đi thẳng xuống khóa quần theo lực tay từ từ mở ra thì Lãnh Dạ Bạch lên tiếng:
- ĐI RA....!!!
    Tiếng của anh tuy không lớn nhưng cũng là cho người khác cảm thấy đáng sợ, ánh mắt sắt bén nhìn Tô Lâm Na đang làm nũng trên người anh. Anh gỡ vội tay cô ra hất sang một bên. Khuôn mặt Tô Lâm Na bỗng chốc đỏ lên tức giận:
- Tại sao? Em là vợ anh mà, em đòi hỏi chuyện đó thì có sao đâu?
    Nói xong hầm hộc bước ra cửa " Rầm" Tiếng cửa bị một lực mạnh đóng lại tạo ra tiếng kêu vô cùng to lớn thế nhưng khuôn mặt nam nhân đang rũ rượi trên giường kia vẫn không động đậy, không cảm xúc chẳng khác gì con búp bê hỏng. Trong đầu Lãnh Dạ Bạch vẫn luôn quẩn quanh những lời nói của cô gái ấy " ĐỒ THẦN KINH!!!" Nó cứ vang vảng trong đầu anh. Mệt mỏi, anh nằm xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ với giấc mơ về cô gái kì lạ mới gặp kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro