Chap 2: Bạc Bẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đồng hồ đã điểm 5h sáng, Lãnh Dạ Bạch mở mắt thức dậy trong vô thức mở cửa sổ ra. Khi đó bầu trời vẫn còn tối và sắp sửa sáng. Anh quay sang nhìn Tô Lâm Na vẫn còn say sưa ngủ, chiếc váy của cô mặc từ ngày hôm qua vẫn chưa thay ra, trên người cô ta nồng nặc mùi rượu và cả thuốc lá nữa khiến anh cảm thấy chán ghét cô nhiều hơn. Anh lắc đầu rồi bước vào phòng tắm, ngắm mình trong gương thật lâu rồi anh chưa làm những trò khiến người ta kinh hãi rồi cười vào bản thân mình. " Thảm hại" là hai từ mà bây giờ anh có thể nhận xét về bản thân mình, anh cười như một thằng ngốc có lúc anh tự chế giễu, tự hào về bản thân mình, nụ cười trên môi anh bỗng thêm phần cô đơn. Anh thẫn thờ bước ra khỏi phòng liếc mắt về phía Tô Lâm Na đang nằm ngủ rồi đi xuống dưới lầu đi vào căn bếp. Giữa nhà, anh nhìn thấy người mẹ tần tảo của anh đang loay hoay làm bữa sáng cho anh, anh thích mẹ nấu những bữa ăn mà anh thích nhất như cơm cari với 1 ly sữa nóng mà anh cực kỳ thích đối với anh như vậy là đủ rồi không cần thứ gì. Lãnh Dạ Bạch từ từ từng bước đến sau lưng mẹ mình mà hôn 1 cái "Chụt" làm bà Hoa giật mình quay lưng lại nhìn anh:

- Cái cậu này, lớn rồi đâu còn nhỏ nữa...thôi ngồi xuống ăn đi, kêu vợ con xuống ăn sáng luôn

     Anh lắc đầu trong im lặng, bà Hoa thấy vậy cũng không muốn hỏi hai mẹ con cùng nhau vui vẻ dùng bữa, thỉnh thoảng anh cũng nói với mẹ mình về công việc của mình, bà chỉ cười và luôn âm thầm ủng hộ anh vì bà biết đó là điều duy nhất mà bà có thể làm cho anh. Bất chợt bà nhìn anh với vẻ mặt buồn bã:

- Con cứ mải mê vào công việc như vậy biết đến khi nào mới sinh cháu cho mẹ đây?

    Anh trầm ngâm thật lâu rồi nhìn bà:

- Con biết rồi mẹ cứ yên tâm...nhưng mà bây giờ chưa phải lúc thích hợp

    Trong khi bà Hoa định nói thêm gì đó thì trên lầu bỗng có tiếng bước chân đang di chuyển xuống làm bà im lặng mà hướng mắt về phía đó. Tô Lâm Na loạng choạng đi xuống dưới bếp, ngồi xuống cạnh Lãnh Dạ Bạch. Anh nhìn Tô Lâm Na chau mày:

- Cô làm dâu mà sáng sớm không biết phụ giúp mẹ nấu bữa sáng, phụ việc nhà...Thật vô dụng!!!

    Tô Lâm Na nhìn Lãnh Dạ Bạch cười khinh miệt:

- Nấu bữa sáng...? Thật phiền phức, chỉ cần gọi shipper giao đồ ăn là được rồi nấu ăn chi cho rườm rà tốn thời gian

- Cô...Được lắm...Tôi sợ cô rồi...

    Anh nắm chặt tay mình lại nhìn cô vẻ rất bất mãn, anh định vun tay tát cô nhưng bà Hoa lên tiếng can ngăn:

- Thôi 2 đứa đừng gây lộn nữa, mỗi lần gặp nhau là cứ như chó với mèo vậy... Mau ngồi xuống ăn sáng đi

    Lãnh Dạ Bạch cúi đầu xin lỗi bà Hoa như 1 đứa trẻ có lỗi còn Tô Lâm Na thì ngửa đầu lên tựa đầu vào ghế, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, cô gượng ngồi dậy nhìn anh hỏi:

- Nay anh có lịch gì không?

     Anh bất đắc dĩ trả lời:

- Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan

    Lời nói ngắn gọn của anh như nhấn chìm cả không gian xung quanh, nghe anh nói như vậy cô cũng phần nào hiểu được anh là một nam thần hoàn mỹ nên lượng công  việc và show diễn của anh rất nhiều, có lúc 2 hay 3 tháng anh mới về nhà một lần. Cô cười mông lung không rõ vấn đề, anh ngước mắt nhìn mẹ:

- Ngày mai, mẹ hãy gọi đến trung tâm gọi cho con 1 người giúp việc, con không muốn thấy mẹ vất vả nữa

    Bà Hoa nghe vậy liền từ chối:

- Không cần đâu con, mẹ làm được mà, mẹ không thích có người khác đâu

- Mẹ cứ nghe lời con đi, cứ ký hợp đồng với người ta khoảng 1 năm rồi hãy trả lương thật cao để họ làm việc cho tốt, người thì tùy mẹ chọn con không có ý kiến gì

    Tô Lâm Na lơ đãng nhìn mông lung lên trần nhà, nhấp 1 tí nước cô thật sự không quan tâm anh đang nói gì. Bữa sáng đã dùng xong, anh nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cho show diễn tối nay của anh tại Nhật Bản, đồ đạc của anh rất ít nên anh cũng khá thoải mái. Khi bóng xe của vừa đi khuất cũng là lúc 1 chiếc xe khác đỗ ngay đó đến đón Tô Lâm Na đi, cô nhanh chóng bước lên xe, trong xe 1 người đàn ông ăn mặc trang trọng lịch sự, mái tóc trẻ thẳng toát vẻ quý tộc lạ thường. Anh ta choàng tay qua vòng eo của Tô Lâm Na rồi hôn thật lâu và sau đó lái xe rời đi..

    Trong giới giải trí ai cũng biết Lãnh Dạ Bạch là một người nghệ sĩ kim diễn viên nổi tiếng vạn người mê là người rất lạnh lùng, nhanh nhẹn. Anh có 1 cuộc sống vô cùng hoàn hảo với mức lương khủng, gia đình đầm ấm và có 1 cô vợ vô cùng hoàn hảo xinh đẹp không ai khác đó là ca sĩ, diễn viên Tô Lâm Na. Nhưng sự thật mấy ai biết được đằng sau ánh hào quang thành công ấy là 1 người đàn ông với rất nhiều suy tư và sự cô đơn thầm lặng đang ngồi chờ lượt diễn trong lúc thẫn thờ thì tin nhắn của người bạn thân của anh kim quản lý Đại Hùng. Mức độ thân thiết của họ khiến cho người khác nhìn vào rất ghen tỵ. Từ khi Lãnh Dạ Bạch bước chân vào giới giải trí đầy chông gai và khắc nghiệt này thì chỉ duy nhất Đại Hùng là người mà anh tin tưởng nhất...

- Lão Bạch... có phải cậu lại buồn nữa không? Nếu đúng thì sau khi diễn xong  thì tới chỗ cũ, tớ sẽ chờ cậu

     Nhận được tin nhắn của Đại Hùng bỗng Lãnh Dạ Bạch cảm thấy ấm áp lạ thường vì trên đời này vẫn còn có người hiểu anh và luôn quan tâm, lắng nghe anh. Trên sân khấu anh vui vẻ bao nhiêu thì cuộc sống của anh quá phũ phàn bấy nhiêu, thật bất công khi 1 người như anh lại có 1 cuộc sống tẻ nhạt và lạnh lẽo. Cuối cùng anh cũng đã diễn xong lịch trình của mình đã gần 2 tháng nay anh chưa về nhà, anh lái xe nhanh chóng lái xe đến nơi mà Đại Hùng đã hẹn để chứng tỏ cho Đại Hùng thấy anh rất cô đơn, mặc kệ mọi thứ xung quanh cứ đi gặp người anh em của anh mặc dù anh rất rất nhớ mẹ nhưng còn đỡ hơn là gặp người đàn bà lăng loàng kia...

     Bước vào quán nhìn xung quanh có thể thấy quán theo phong cách Hàn Quốc chào đón anh là những nữ tiếp viên xinh đẹp bốc lửa, mặc đồ Hanboh truyền thống cúi đầu chào anh 1 vài người nhìn anh đầy lả lơi anh biết mọi ánh mắt đang hướng về phía mình nhưng anh không quan tâm anh bước vào căn phòng, tiếng xì xầm bình luận mỗi lúc to hơn:

- Trời ơi!!! Đó có phải Tiểu Bạch không?

- Đúng là anh ta rồi, có phải tôi nằm mơ không!!!

- Ở trên mạng nhìn rất đẹp trai quá nhưng không ngờ ngoài đời lại còn đẹp hơn nữa. Đúng là soái ca của lòng tôi...

- Đừng có ảo tưởng nữa, anh ấy có vợ rồi nhưng nhìn anh ấy thật đẹp quá đi!!!

      Đại Hùng đang ngồi ở đó chắc đến được 1 lúc vì có vài vỏ chai rượu đang nằm trên bàn. Lãnh Dạ Bạch sà thân mình vào ghế salon mà thả lỏng Đại Hùng nhìn vậy tặc lưỡi chế giễu:

- Oh... Mỹ nam hoàn hảo của tôi đây rồi!!! Người đàn ông hoàn hảo đây sao? Thật là tức cười mà phải gọi cậu là mỹ nam u sầu mới phải

      Những lời nói châm chọc của Đại Hùng cùng với tiếng giỡn cợt không làm cho Lãnh Dạ Bạch tức giận thay vào đó anh cười theo:

- Đúng vậy, cậu nói rất đúng mình xứng đáng dược gọi như vậy 

     Nghe xong Đại Hùng không giỡn nữa, nghiêm chỉnh hỏi:

- Lão Bạch, cậu định tiếp tục như vậy sao?

- Cậu nghĩ mình còn lựa chọn sao? Tất nhiên phải chung sống với ả ta suốt đời chứ sao

- Lão Bạch, tôi biết cậu không có trái tim, cậu không hề yêu cô ta

- Trái tim? Trái tim của mình đã hóa đá rồi, mình không hề yêu cô ta nhưng...

      Khi anh nhớ lại chuyện ấy thì có thứ gì đó đang định tuôn ra nhưng lại thôi Đại Hùng liếc mắt nhìn khuôn mặt anh khẽ lắc đầu:

- Phải chi...năm đó...cậu đừng...

      Lãnh Dạ Bạch cưởi ngạo nghễ vào nỗi đau:

- Đúng vậy, phải chi năm đó mình không nên làm như vậy thì tốt biết mấy...

      Anh bần thần nhớ về 3 năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro