Chap 3: Ký Ức Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ba năm về trước, khi ấy Lãnh Dạ Bạch mới có 22 tuổi là sinh viên mới ra trường, anh học ngành giải trí nghề mà anh hằng mong ước. Anh hay mơ về 1 ngày nào đó có thể như những diễn viên nổi tiếng đứng trước ống kính được mọi người khen ngợi tôn vinh. Nhưng đời không như là mơ không chỉ mình anh mà còn biết bao nhiêu ngừoi thi đậu trường diễn viên như anh, chắc anh không có cơ hội? Người ta thì xinh đẹp, tuấn tú, nhà có điều kiện quen biết rộng chỉ cần vung ra 1 mớ tiền là có thể làm nam chính, nữ chính trong bộ phim nào đó còn anh thì ngược lại, thân hình như thư sinh, làn da ngâm đen cộng thêm gia cảnh nghèo. Mang tiếng là tốt nghiệp trường diễn viên nổi tiếng nhưng 1 tuần anh chỉ có 1 hay không có suất diễn nếu có thì chỉ toàn đóng vai quần chúng, nói vài 3 câu là xong suất diễn, tiền thì không đủ để ăn, nhà thì nhỏ hơi lộn xộn chưa kể đến mẹ anh còn đang mắc bệnh tim cần phẫu thuật gấp. Áp lực từ cuộc sống, gia đình luôn đè nặng lên đôi vai của anh khiến anh lâm vào ngõ cụt. Đúng lúc anh đang muốn giải thoát cho bản thân thì anh gặp được ông ta là ba của Tô Lâm Na, ông ấy chủ động mời anh dùng bữa, ông không vòng vo nói thẳng:

- Tôi là Tô Thành Giám Đốc của đài truyền hình nổi tiếng, tiếng tăm của tôi không phải cậu không biết tôi có quen vài người là đạo diễn, diễn viên, nhiếp ảnh, ca sĩ,... toàn là những nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, tôi đã xem cậu diễn thấy cậu rất có tài năng. Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ đưa cậu lên mây, tôi còn có thể tìm bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mẹ cậu, cậu sẽ trở thành người nổi tiếng và tất cả mọi người sẽ biết đến cậu.

     Lãnh Dạ Bạch thực sự không tin vào tai mình tại sao lại có người tốt với anh như vậy, sự nghi ngờ của anh càng tăng lên nhìn thẳng vào người đàn ông hỏi:

- Điều kiện của ông là gì?

     Tô Thành nhìn Lãnh Dạ Bạch cười thật to rồi nhấp ly rượu rồi nói:

- Cậu quả là người thông minh và thẳng thắng tôi rất thích những người như vậy. Tôi sẽ giúp cậu trên con đường sự nghiệp nếu cậu hứa tôi 1 chuyện mà còn là chuyện tốt nữa:

- Là chuyện gì?

- Cậu hãy hẹn hò với con gái tôi và nội trong năm nay cậu phải cưới nó

- Ông đùa với tôi àk!!! Sao thiên kim tiểu thư nhà ông lại đi gả cho người như tôi?

     Tô Thành đứng dậy đưa cho anh số điện thoại nói:

- Câu đừng nghĩ lung tung, con gái tôi đương nhiên không loại đầu đường xó chợ. Tôi sẽ cho cậu 3 ngày suy nghĩ nếu cậu đồng ý thì hãy gọi cho tôi.

     Rồi ông bước đi để lại anh 1 mình trầm ngâm suy tư, anh cầm chặt số điện thoại trong tay mà mà trong lòng đang dâng lên rất nhiều cảm xúc khó chịu thật khó tả, anh thờ ơ bước về nhà suy nghĩ " Đây là cơ hội tốt để đổi đời của mình, phải làm sao đây...Trong khi mình lại không hề quen biết cô gái đó, không biết cô ấy là người như thế nào? Có tốt hay không? Có dễ thương hay không? Tại sao ông ta lại tự dưng giúp mình?"

     Anh đặt ra mớ câu hỏi, lẩn quẩn suy nghĩ  2 hay 3 ngày. Cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định... Nhưng đó là chuyện của 3 năm về trước. Hiện tại trước mặt anh là Đại Hùng, khuôn mặt Đại Hùng tỏ ra vẻ tiếc nuối:

- Phải chi 3 năm trước cậu đừng đồng ý với ông ta chi cho bây giờ mới hối hận

- Phải cậu nói rất đúng, mình đang trả 1 cái giá đắt cho sự nổi tiếng nhưng cậu cũng hiểu mà lúc đó mình thật sự rất cần tiền để trang trải cuộc sống và chữa trị cho mẹ

     Bỗng dưng giọng anh hơi nghẹn, anh cúi xuống cầm li rượu đưa thẳng lên môi nuốt trọn những giọt rượu cay đỏ như máu 1 vài giọt còn động lại trên khóe môi vô cùng gợi cảm đừng nói là nữ nhi ngay cả nam nhân như Đại Hùng trước hình ảnh này còn phải quyến luyến không rời mắt. Sau 1 lúc bình tâm lại Lãnh Dạ Bạch nói:

- Từ đầu mình đã nghi ngờ, ông ta sao có thể đồng ý gả con gái cho mình sau này mình mới biết được lúc đó cô ta đang vướn tin đồn với 1 diễn viên nào đó báo chí đồn lên là cô ta đã lên giường với rất nhiều người đàn ông khác, 2 cha con cô ta dùng mình làm lá chắn để kết thúc tin đồn cũng như ổn định nghề nghiệp của cô ta, mình thật ngốc đến hết thuốc chữa.

     Lãnh Dạ Bạch không ngừng cho rượu vào mình Đại Hùng thấy vậy liền giật ly rượu của Lãnh Dạ Bạch vứt lên bàn:

- Cậu dừng lại đi!!! Mọi chuyện đã qua rồi đừng hành hạ bản thân như vậy... Cô ta còn mối quan hệ nào nữa không?

- Mình không biết mà cũng chẳng quan tâm tuy là vợ chồng nhưng cô ta có khi 2 hay 3 hôm mới về nhà 1 lần hỏi thì cô ta nói đi diễn nhưng chắc không có gì đâu... Vậy còn cậu, cậu vẫn còn qua lại với mấy cô diễn viên khác àk

- Chỉ là vài bữa ăn thôi, vài ly rượu, vài 3 lời tán tỉnh, vài nụ hôn nếu bọn họ thích mình ngại gì mà không đáp ứng

- Cậu sướng thật! Làm trợ lý cho mình mà cậu còn rảnh rỗi cho mình nữa ghen tỵ thật

     Lãnh Dạ Bạch vẫn tiếp tục than thở:

- Đàn bà là thứ mà mình ghét nhất, bọn họ chỉ là công cụ dùng để làm ấm giường cho bọn lắm tiền như chúng ta thôi, đàn bà mà họ có bao giờ yêu thật lòng đâu...Chẳng ai cả...?

     Anh loạng choạng ngã xuống Đại Hùng không thể tin được trước mặt mình Lãnh Dạ Bạch mà anh quen biết là người bạn anh thương nhất từ lúc làm trợ lý cho người bạn thân này, anh rất hiểu tính cách của Lãnh Dạ Bạch là 1 người hăng say hết lòng vì công việc, nụ cười luôn trên môi, hiền lành tốt tính vậy mà bây giờ tính tình của người bạn thân này đã thay đối, trở nên kì lạ, ít cười, ít nói hơn và hận phụ nữ với anh công việc là trên hết, anh có thể buông lời trêu chọc làm cho nhiều cô gái tình nguyện hiến dâng cho anh rồi sau đó lại bị anh đá đi như 1 trái banh trên sân cỏ nguyên nhân thì anh biết rất rõ vì cuộc hôn nhân không lối thoát, người không hiểu rõ sự tình thì trầm trồ khen ngợi, người biết rõ thì buông lời chế giễu anh ngu ngốc, hám danh...

     Cuối cùng anh công việc cũng đã xong, vất vả vì bay đi rất nhiều nơi, khán giả thì rất đông diễn xong rồi còn phải hát tặng, ký rồi còn chụp hình chung nữa. Bây giờ cơ thể anh cảm thấy rất mệt mỏi anh lái xe lao thẳng về nhà. Lúc này anh chỉ muốn được ôm mẹ thật lâu rồi tắm rửa đi ngủ như vậy đã hạnh phúc lắm rồi... Về tới nhà, anh nhẹ nhàng xuống xe, anh định làm cho mẹ bất ngờ, cởi giày cất sang 1 bên đi thật nhẹ nhàng vào nhà. Bỗng ánh mắt của anh sáng rực lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro