Chap 4: Oan Gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lãnh Dạ Bạch khựng lại vì trước mặt anh là hình ảnh của 1 cô gái với đôi mắt sáng long lanh như ánh bình minh, làn da có vẻ trắng mịn, mái tóc được buộc cao lên đầy cá tính đang loay hoay lau chùi bàn ghế. Anh nhíu mày, nhìn người con gái trước mặt làm sao anh quên được ngày hôm ấy chính anh tận mắt thấy cô ăn trộm đồ đã vậy khi anh giúp cô, cô đã không 1 lời cảm ơn mà lại chửi mắng anh điên khùng thật nực cười, bây giờ cô lại xuất hiện ở đây làm anh không khỏi ngạc nhiên lớn tiếng nói:

- Là cô.... Cô bé trộm vặt

     Cô gái ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt vô thức co giãn rồi nhíu lại thành những nếp nhăn, khuôn mặt tái nhợt nhớ lại trong ký ức của mình thì bỗng dưng mắt cô sáng lên giọng nói cà lâm yếu ớt:

- Là...là anh...

- Sao vậy? Không phải hôm đó cô cao giọng với tôi lắm sao? Sao cứng giọng rồi.

- Tôi...tôi...quả thực đêm đó tôi có lấy trộm nhưng thật sự tôi cũng không có muốn làm vậy.

     Anh cười thật lớn rồi tiến lại gần cô hơn:

- Đúng vậy!!! Thưa cô ai ăn trộm cũng đều nói câu này hết

- Anh...

     Lãnh Dạ Bạch càng lúc càng tiến gần cô hơn dường như chỉ cần cô động 1 cái thì môi 2 người sẽ chạm vào nhau. Bỗng có tiếng mẹ anh vọng ra:

- Tiểu Bạch hả con, về rồi àk?

     Bà Hoa từ trong bếp đi ra làm anh giật mình mà tránh xa cô ra, bà nhìn cô gái có vẻ sợ hãi rồi giới thiệu:

- Đây là Lâm Thư Thư con bé mà mẹ chọn ở trung tâm. Từ nay Thư Thư sẽ giúp việc ớ chúng ta mà hình con đang lớn tiếng với con bé 2 đứa quen nhau àk

     Anh nhìn mẹ cười cười:

- Àk không, con nhận nhầm người con cứ ngỡ cô Lâm Thư Thư đây là tên trộm siêu đẳng mà con từng gặp nhưng chắc không phải vậy.

- Con thật là... Thư Thư là cô bé hiền lành, dễ thương làm sao có thể làm những chuyện như vậy

     Anh ngước mắt nhìn mẹ rồi liếc sang cô, cười thầm:

- Chắc con nhìn nhầm... Thành thật xin lỗi quý cô vì đã làm cô sợ

     Đôi mắt anh rơi trên người Lâm Thư Thư làm cô run lắp bắp:

- Không...không sao...

     Anh cười thật lớn rồi bước chân lên phòng, cô dõi mắt nhìn người đàn ông tự cao tự đại kia rồi mới hoàng hồn. Sao anh ta lại che giấu cho cô? Người như anh ta tuyệt đối không phải là người dễ gần tốt nhất là nên tránh xa càng xa càng tốt. Cô hít thật sâu rồi bước xuống dưới bếp. Trong lòng buồn bực không tả nổi cô mà biết anh ta là chủ nhà này thì có cho vàng đi nữa cô cũng sẽ không ký hợp đồng. Buổi tối hôm đó, cô sợ sệt đứng trước cửa phòng anh nửa muốn vào nửa không muốn nhưng cô phải dọn phòng anh vì đây là công việc của cô, bần thần 1 lúc thì cánh cửa mở toang ra bóng dáng người đàn ông trước mắt phủ lấy thân cô làm cô vô cùng hoảng loạng. Lãnh Dạ Bạch nhìn cây chổi trên tay cô, chợt hiểu ra gì đó nghiêm giọng ra lệnh cho cô:

- Cô còn đứng trơ làm gì? Có định dọn phòng cho tôi không? Tôi trả tiền cho cô chỉ để cô đứng đây hóng gió thôi sao?

     Cô cắn răng chịu đựng, đôi môi bặm lại như muốn nát ra nhưng cuối cùng cô cũng cúi thấp người lại đi vào phòng anh. Căn phòng không quá nhỏ, tuyệt nhiên không thiếu thứ gì, căn phòng khá sạch sẽ, ngăn tủ kéo ngay ngắn, phòng tắm thơm ngát làm cánh mũi cô đột nhiên cay cay thơm ngát, nhìn xung quanh mặc dù anh đã có gia đình nhưng căn phòng này không giống như phòng vợ chồng vì không có tấm ảnh nào chụp chung ngoại trừ tấm hình cưới. Trong hình là người đàn ông đáng ghét kia và vợ của anh ta. Đang suy nghĩ vài chuyện thì giọng nói lạnh lùng sau lưng vang lên làm cô giật mình quay người lại:

- Cô dọn cho mau rồi ra khỏi đây, bây giờ tôi muốn tắm...hay cô muốn nhìn tôi tắm.

     Lâm Thư Thư nhìn Lãnh Dạ Bạch khuôn mặt nghiêm nghị đến lạ thường, hàng mi cong vút đang nhìn thẳng vào cô. Cô ưỡn ngực cao giọng:

- Tôi mà biết đây là nhà anh thì cho dù sét có đánh tôi chết, tôi sẽ không bao giờ đến đây

- Cô tưởng ai cũng muốn vào đây làm được hay sao? Được phục vụ cho tôi là 1 vinh dự lớn cho cô, cô cũng biết tôi là....

- Thôi...anh im đi, anh là ai tôi không cần biết mà có biết thì không liên quan đến tôi. Anh đúng là sao chổi anh mà ức chế tôi 1 lần nữa tôi sẽ cho anh 1 trận đấy.

     Lãnh Dạ Bạch y như đứng hình, không thể tin vào mắt mình 1 người diễn viên nổi tiếng như anh mà cô nói không biết, không quan tâm quả thật là cô ấy ngốc thật hay giả ngốc để được sự chú ý? Khuôn mặt anh đỏ lên nếu người ngoài nhìn vào cũng biết anh đang xấu hổ biết chừng nào. Anh nhìn thẳng vào mặt cô mà giễu cợt:

- Cô được lắm!!! Đúng là quân ăn trộm đầu đường xó chợ không có học thức...

- Phải!!! Tôi không có học thức thì đã làm sao, có làm ảnh hưởng đến gia đình anh không, có ảnh hưởng đến anh không.

     Anh thở dài 1 tiếng rồi bước vào phòng tắm không so đo với cô nữa, khuôn mặt cô bỗng chốc thoáng buồn. Cô trở lại với công việc quét dọn không đôi co với anh nữa, cười vào bản thân mình. Vô học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro