Chap 5: Kỷ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lâm Thư Thư cười khổ bản thân, cô là người vô học như anh nghĩ sao? Thật ra cô cũng đã từng rất hạnh phúc, sống 1 cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác được cắp sách đến trường là 1 tiểu thư cành vàng lá ngọc được mọi người yêu mến rồi bỗng 1 ngày công ty Lâm Thị phá sản ba cô cũng vì vậy mà trở nên trầm tính hơn còn mẹ cô 1 mình nuôi cô ăn học để có bằng tốt nghiệp. Sau đó cô nghỉ học để phụ giúp gia đình, cô bươn chải với cái cuộc sống phức tạp này vượt qua những thách thức trong cuộc sống. Cô đã từng có người thầm thương trộm nhớ, 2 người rất yêu thương nhau, đã từng thề non hẹn ước anh ấy hứa sẽ lấy cô làm vợ nhưng rồi anh từ biệt cô để theo đuổi niềm đam mê của mình. Suốt 2 năm không thư từ, không tin tức cho đến 3 năm sau cô mới biết mẹ mình bị ung thư buộc lòng cô phải bán hết ruộng, đất của tổ tiên để lại cùng ba mẹ chuyển lên thành phố mà sinh sống và đồng thời có thể chữa trị cho mẹ cô vì cô hy vọng nơi đây có nhiều bệnh viện nổi tiếng, trang thiết bị tân tiến nhất nhanh chóng và cô cũng muốn tìm lại người yêu của cô... Bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào căn bệnh của mẹ cô, càng ngày càng ít dần cho đến khi không còn đồng nào vậy mà người đàn ông này vừa mới nói cô là vô học. Thật sự thì cô không biết anh ta là người như thế nào nổi tiếng ra sao điều đó là hoàn toàn đúng. Căn nhà nhỏ hiện giờ cô ở chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông chỉ đủ để đặt 1 cái bàn thờ nhỏ, 1 cái giường vài cái ghế trong bếp vài đôi đũa, chén dĩa. Cuộc sống đã không đủ ăn rồi nói chi đến việc mua tivi nên việc cô không biết anh là ai không quá khó hiểu đối với cô giải trí niềm vui là những thứ rất xa xỉ cô chỉ mong 1 ngày có tiền mua gạo ăn như vậy là đã mừng rồi nhưng theo lời bà Hoa giới thiệu thì hình như anh là diễn viên, ca sĩ, dance nổi tiếng thì phải được mọi người gọi là mỹ nam hoàn hảo. Lâm Thư Thư vừa quét dọn vừa cười nhạo:

- Mỹ nam hoàn hảo gì chứ? Người như anh ta mà cũng được gọi là hoàn hảo ư, thật đúng là chọc người khác cười.

     Trong lúc cô đang lầm bầm nói xấu anh và nghĩ về chuyện quá khứ thì cửa phòng tắm được mở toang ra, Lãnh Dạ Bạch ngạo nghễ bước ra vốn dĩ căn phòng đã sạch sẽ nay còn sạch hơn khiến anh rất hài lòng. Anh tiến tới sau lưng cô vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Thư Thư 1 cách nâng niu rồi sau đó anh giở giọng châm chọc với cô:

- Nhìn xinh đẹp dễ thương như vậy mà lại đi ăn trộm thật đáng tiếc

     Cô giận đến tím mặt, tên này không có não sao:

- Này!!! Bộ anh không có não àk tôi đã nói bữa đó là bất đắc dĩ mới làm những chuyện như vậy

- Oh!!! Ra vậy, đêm đó cô lớn tiếng mắng chửi tôi mà bây giờ làm giúp việc cho tôi. Bộ cô cần tiền lắm sao?

     Lòng cô xao động, đôi mắt chớp liên tục, tim không ngừng đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài không đợi cô phản ứng anh tiếp tục châm chọc:

- Àk quên 1 người hạ thấp bản thân như cô để đi ăn trộm thì sao lại không cần tiền chớ.

     Cánh tay cô khẽ run run, phải cô rất cần tiền vì thấy gia đình này điều kiện quá tốt như vậy, công việc thì nhẹ nhàng mà lương thì rất cao nên mới ký hợp đồng mà không cần suy nghĩ. Cô rất cần tiền chỉ để chữa bệnh cho mẹ và trang trải cuộc sống nhưng thật sự đêm đó cô cũng không muốn...mà sao anh ta cứ thích nhắc lại? Thật nhỏ mọn lời nói tuông ra như muốn làm tổn thương người khác, cô kiềm chế bản thân:

- Phải, tôi rất cần tiền vì tiền mà có thể làm mọi thứ kể cả ăn trộm được chưa, hài lòng ngài chưa thiếu gia.

     Lâm Thư Thư buồn bã chạy đi trên mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt tủi hờn, cô hiểu mà lí lẽ của những người nghèo khó thì không bao giờ được nghe thấy:

- Đàn bà thì chỉ là đàn bà...thật phiền phức.

     Khuôn mặt Lãnh Dạ Bạch tỏ ra 1 chút cười nhưng sau đó lại thấy có chút tội lỗi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô và rồi tỏ vẻ lạnh lùng như trước. Sau bữa tối Lâm Thư Thư nhanh nhảu rửa bát đĩa, gọt 1 ít trái cây rồi mang lên phòng khách cho bà Hoa và anh. Thấy cô, anh không quan tâm đến mà dán mắt vào tivi coi lại những bộ phim mà anh biểu diễn, cô liếc mắt nhìn 1 chút rồi đứng dậy đi xuống bếp. Bỗng bà Hoa gọi cô lại:

- Thư Thư, con ngồi xuống xem cái này đi

- Dạ con còn phải làm việc nữa

- Con cứ ngồi xuống đây cho bác.

     Bà chỉ chỉ vào chỗ trống phía bên cạnh, cô lặng lẽ dò xét khuôn mặt người đàn ông kia nhưng khuôn mặt anh ta vẫn không cử động, không phản ứng cũng chẳng đồng ý gì cả. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà Hoa chăm chú nhìn lên tivi là người đàn ông đáng ghét đó nhưng anh ta trên tivi là con người khác, cô không thể tin được người đang ngồi cạnh cô là người đàn ông lạnh lùng, thờ ơ và người trên tivi là cùng 1 người, cô không suy nghĩ gì mà tiếp tục coi. Lãnh Dạ Bạch tuy đang cố chăm chú trên tivi nhưng nét mặt vẫn thỉnh thoảng nhìn lén qua khuôn mặt của Lâm Thư Thư bất chợt trong 1 giây anh thấy khóe môi cô nở nụ cười tươi như ánh sáng, ánh mắt sáng lên long lanh như giọt sương ban mai, đôi môi hơi run run trước hình ảnh đó anh không khỏi bần thần mà trấn an mình " Mày bị làm sao vậy, cô ta chỉ cười thì liên quan gì đến mày đâu, đừng nhìn là được"

     Anh dời đôi mắt hướng lên màn hình chợt tiếng cười của cô mỗi lúc 1 lớn hơn làm tim ai đó khẽ run run, bà Hoa thấy vậy nói với cô:

- Tiểu Bạch nó diễn hay không con?

     Cô nhìn bà rồi lại nhìn anh hàng mi cô co giãn liên tục cô khẽ gậy đầu, bà Hoa vỗ vỗ lên tay cô:

- Hai đứa ở đây mà xem mẹ về phòng nghỉ đây.

     Khi căn phòng chỉ còn lại 2 người, cô xoắn nhẹ 2 tay mình lại đôi môi run run tựa như đang ngồi trên đống than hồng cô tự trấn an mình bằng cách nhìn vào tivi bỗng có giọng nói trầm ấm phả vào tai cô:

- Tôi thật sự cuốn hút khiến cô cười như vậy sao? Thật là vinh hạnh cho tôi

     Cái tên này thật sự là tự cao tự đại lúc nào cũng tự cho mình là nhất nhưng cô phải công nhận rằng anh ta trên sân khấu nhìn rất giản dị dễ gần không giống như bây giờ, ánh mắt có thể dọa chết người nhưng khuôn mặt kia vẫn dán vào mắt cô như chờ câu trả lời cô nhìn anh:

- Không ngờ người như anh lại có nhiều tài năng như vậy, có thể làm cho nhiều người cười vui như vậy.

     Lãnh Dạ Bạch bỏ tách trà trên tay xuống, tiến sát về phía cô ép cô vào lòng mình hơi thở cô cũng trở nên gấp gáp hơn, anh phả vào tai cô lời nói đấy mỹ mịu:

- Có thể chứ tất nhiên là tôi có thể làm người khác hạnh phúc, em có muốn thử cảm giác thoải mái hạnh phúc đó không?

     Mặt của Lâm Thư Thư bỗng đỏ ửng lên, cô biết lời nói của anh ám chỉ điều gì tim cô càng lúc đập càng nhanh, đôi tay run run chống lên ghế sofa vì khoảng cách khà gần cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà từ người anh phát ra 1 thứ mùi dễ chịu mà quyến luyến, cô vội đẩy anh ra:

- Anh...anh tránh xa tôi ra, tôi chỉ xem tivi là đủ thoải mái rồi...

     Anh cười hả hê rồi bước lên lầu, anh đặt thân mình lên giường mơ màng nhớ đến nụ cười ấy nụ cười nhẹ nhàng đầm ấm mang hương vị hạnh phúc, giọng nói ngang ngược hóng hách kia khiến anh không nguôi. Đây là lần đầu tiên anh nghĩ về 1 người nhiều đến thế bỗng dưng 1 cảm xúc chiếm đoạt dâng lên trong lòng, anh nheo mắt lại vả vào má của anh 1 cái thật đau rồi tự nói lẩm bẩm 1 mình:

- Không được, suy cho cùng cũng chỉ là đàn bà thối tại sao phải bận tâm làm gì

     Nhưng cô nào buông tha cho anh, trong giấc mơ tiếng cô cười vẫn lẫn quanh bên tai anh làm khóe miệng anh vẽ thành 1 đường cong tuyệt mỹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro