Chap 19: Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dạo này Lãnh Dạ Bạch chạy show đến điên đầu sáng sớm đã đi đến tối mịt mới về ăn uống không đúng giờ giấc còn Tô Lâm Na tuy đã về nhưng cô ta ở trong căn nhà này chẳng khác gì người vô hình luôn ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm đến khuya mới trở về đem mùi rượu nồng nặc về nhà đôi khi còn gây chuyện với Lâm Thư Thư.

     Ngày hôm sau 1 chiếc xe hơi màu đen sáng bóng đậu ngay trước nhà Lãnh Dạ Bạch 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú với đôi mắt đen láy cùng mái tóc nâu óng ánh, quần áo chỉnh tề gọn gàng anh bước chậm rãi vào phòng gặp bà Hoa lịch sự chào hỏi:

- Cháu chào bác! Cháu là Thiên Phong là người yêu thanh mai trúc mã của Lâm Thư Thư

     Bà Hoa nhìn Thiên Phong có chút ấn tượng hình như bà thấy anh xuất hiện trên các tờ báo mạng xã hội gần đây thân phận của anh bà có biết chút chút chỉ có chuyện anh với con gái bà thì không hề hay biết Lâm Thư Thư bưng 2 cốc nước lên cô ngạc nhiên nhìn Thiên Phong:

- Thư Thư con có người yêu là diễn viên vậy mà không nói bác biết

     Lâm Thư Thư cười cười nhìn anh:

- Thưa bác hôm nay cháu đến đây để xin bác cho Tiểu Thư nhà cháu được nghỉ việc ở đây luôn cháu sẽ hoàn trả lại cho bác tiền hợp đồng xin bác đừng buồn cháu

     Bà Hoa thoáng có chút phân vân luyến tiếc:

- Thật sự bác rất thích con bé...nhưng nếu cháu đã đích thân đến đây thì bác cũng đành đồng ý. Thư Thư con vô dọn đồ đạc đi không cần bồi thường hợp đồng đâu

     Lâm Thư Thư mừng như sắp được giải thoát bản thân khỏi móng vuốt của hổ dữ cô vội vàng chạy vào phòng dọn đồ đạc nhưng rồi bỗng chốc cô thấy buồn ở nơi tim cô thoáng chốc có sự mất mát nào đó cô sẽ rất nhớ anh. Trước khi đi Lâm Thư Thư ôm bà Hoa thật lâu:

- Cháu sẽ nhớ bác nhiều lắm không có cháu bác nhớ phải giữ gìn sức khỏe, lâu lâu cháu sẽ tới thăm bác

- Bác cũng sẽ rất nhớ con rãnh rỗi nhớ đến thăm bác đấy!

- Dạ...

     Sau đó bà tiễn đưa Lâm Thư Thư với Thiên Phong ra đến tận cửa. Cô ngậm ngùi rơi nước mắt không hiểu là vì sắp rời xa bà hay là vì cô đang luyến tiếc ai đó trong căn nhà này nữa cùng lúc đó tại Thượng Hải, Đại Hùng nhìn Lãnh Dạ Bạch ngồi với vẻ mặt thờ ơ anh đi tới mở cặp táp đưa cho Lãnh Dạ Bạch cái USB màu xanh:

- Đây là thứ cậu đang cần đúng như cậu đã đoán

- Cảm ơn người anh em

     Lãnh Dạ Bạch nở nụ cười nham hiểm đầy thỏa mãn hiện rõ trước mặt Đại Hùng... Một tuần đã trôi qua Lãnh Dạ Bạch từ Thượng Hải trở về khi anh vừa đặt chân tới sân bay trong lòng anh lại hiện lên hình ảnh Lâm Thư Thư với nụ cười tỏa nắng ấy là anh chỉ muốn ôm cô vào lòng và chỉ muốn giữ riêng cho bản thân. Anh nhanh chóng lái xe về nhà với tốc độ ánh sáng vừa về nhà thấy căn nhà cảm thấy rất trống trải cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó anh nhìn ngó xung quanh không thấy cô đâu anh tưởng là cô đã đi ra ngoài nên mệt mỏi lên phòng tắm rửa. Bà Hoa vừa nghe tiếng xe biết là con trai vừa mới trở về nên liền làm ly nước cam bưng lên anh hơi ngạc nhiên nhìn mẹ:

- Ủa mẹ Tiểu Thư đâu? Sao mẹ lại việc này.

- Nó rời đi rồi

- Rời đi đâu? Sao lại rời đi

- Cách đây vài hôm trước người yêu của nó đến đón là cậu Thiên Phong gì đó không lẽ mẹ lại bắt con nhà người ta ở lại

- Nhưng mà....Trời ơi!!!!

     Bà Hoa hoảng hốt:

- Con làm sao vậy?

- Con không sao, không có gì đâu mẹ ra ngoài đi con cần phải làm việc

     Những ngày trôi qua anh như kẻ mất hồn anh đã gọi cho cô nhiều lần nhưng đều không được. Anh đã suy nghĩ cảm thấy hối hận với bản thân vì anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của cô hết lần này đến lần khác luôn làm tổn thương cô. Lúc đầu anh gặp cô cứ ngỡ đâu là thiên sứ phái đến ban cho anh nhưng rồi khi biết cô ấy là người yêu của kẻ thù của anh thì anh luôn tìm cách dùng cường quyền để thõa mãn sự trả thù của anh luôn khinh thường cô nhưng rồi sống chung với cô 1 thời gian anh nhận ra cô là 1 cô gái hiền lành không giống như những cô gái ngoài kia cô rất chân thật tính tình ngang ngược luôn cãi lời anh, người anh hận là Thiên Phong mới đúng cô không có lỗi cô chỉ là người ngoài cuộc không biết gì vậy mà anh vì mục đích cá nhân của bản thân đã cướp đi cả cuộc đời của 1 cô gái ngây thơ vô tội ấy. Bây giờ anh chỉ muốn gặp cô xin cô tha thứ và muốn bù đắp những gì mình đã gây ra cho cô....Nhưng rồi anh chợt nhớ tới cái USB mà Đại Hùng đã đưa cho anh bỗng chốc khóe môi anh nở nụ cười rạng rỡ. Còn về phía Lâm Thư Thư từ lúc rời khỏi nhà của Lãnh Dạ Bạch thì cô trở về căn nhà cũ của mình Thiên Phong có đề nghị cô dọn đến căn biệt thự với anh nhưng cô từ chối cô chỉ muốn sống 1 cuộc sống như người bình thường nhưng trong lòng Lâm Thư Thư cảm thấy đau buồn về người nào đó vì cô đi mà không nói lời từ biệt nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro