Chap 18: Oan Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm sau Lãnh Dạ Bạch chuẩn bị hành lí và xe cho Tô Lâm Na lên đường đến Dubai. Khi bóng Tô Lâm Na khuất dần Lãnh Dạ Bạch thở phào nhẹ nhõm rồi chạy thật nhanh vào bếp ôm lấy eo Lâm Thư Thư:

- Cô ta đã đi rồi đừng nói Dubai sau này cho dù em muốn lên trăng anh cũng sẽ cho em đi

     Lâm Thư Thư với đôi môi hơi nhếch tạo thành đường cong tuyệt đẹp cho dù lời nói anh là thật hay giả nhưng cô bây giờ đang rất hạnh phúc. Lãnh Dạ Bạch đẩy Lâm Thư Thư sang 1 bên:

- Em vẫn chưa khỏe lên phòng nghỉ đi tôi sẽ làm bữa trưa giúp em

- Nhưng....

- Ngoan nghe lời anh đi!!!

     Sau khi dùng bữa trưa xong Lãnh Dạ Bạch nẳm trên giường nghỉ ngơi trong khi đó ở dưới lầu trong căn phòng nhỏ của Lâm Thư Thư 1 cuộc gọi báo rằng bệnh tình mẹ cô lại tái phát cô rất muốn đến bệnh viện nhưng.... cô lại nhìn lại túi xách thì thấy trống rỗng trong lòng bối rối đi tới đi lui không biết nên làm gì rồi đi lên phòng anh đứng trước cửa đắng đo suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định vào mở cửa phòng thấy anh đang nằm ngủ vẻ mặt thất vọng xoay người đi:

- Có việc gì sao?

     Cô giật mình quay người lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đang nhìn cô:

- Tôi...tôi...có việc muốn nhờ anh

- Việc gì?

- Tôi...

     Bỗng điện thoại cô vang lên cô vội vàng nghe:

- Vâng em biết rồi em sẽ đến ngay

     Lâm Thư Thư thở phào nhẹ nhõm cô nhìn sang anh:

- Không có gì đâu tôi giải quyết xong rồi anh cứ nghỉ ngơi đi

     Chưa đợi anh trả lời, cô vội vã đi ra ngoài thật nhanh tới bệnh viện Lãnh Dạ Bạch ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà anh cũng chẳng muốn truy cứu. Tại bệnh viện Lâm Thư Thư nhìn thấy ba và Thiên Phong ngồi đấy cô đi tới:

- Ba! mẹ sao rồi ba?

- Ổn rồi con nhưng bây giờ chưa vào thăm được

     Cô nhìn sang Thiên Phong

- Sao anh lại ở đây?

- Lần trước gặp em ở bệnh viện sau khi em đi anh đã gặp ba em. Bác đã kể cho anh nghe về chuyện của bác gái nhà em và toàn bộ cuộc sống của em. Bữa nay bác gái lên cơn đau ba em đã gọi cho anh. Thật xin lỗi em nhiều đã để em chịu nhiều khổ sở rồi

     Lâm Thư Thư xúc động ôm lấy anh mà khóc:

- Em đừng lo chi phí anh đã lo hết rồi sau này anh cũng sẽ lo tất cả sẽ không để em chịu khổ nữa

- Thiên Phong sao anh lại làm như vậy được

- Sau này em sẽ là vợ của anh là người phụ nữ tuyệt vời nhất đời anh

- Anh này...nói gì vậy...

     Lâm Thư Thư mỉm cười Thiên Phong nắm chặt tay cô thật không ngờ cái nắm tay đầy hạnh phúc ấy đã lọt vào tầm ngắm của ai đó. Buổi tối sau khi dùng bữa Thiên Phong ngỏ ý muốn mời cô về biệt thự của Thiên Phong uống nước. Lâm Thư Thư mỉm cười gật đầu đồng ý, căn biệt thự của Thiên Phong là căn biệt thự nằm ở ngoại ô của thành phố nếu để ý kỹ mới thấy ở đây không thiếu 1 thứ gì đầy đủ tất cả mọi thứ cô nhìn mà ngỡ ngàng:

- Em ngồi xuống đi để anh làm gì cho em uống

     Anh loay hoay dưới bếp cô lén nhìn về phía nhà bếp ánh đèn màu vàng như ánh sáng bình minh nhẹ nhàng chiếu lên thân hình của anh tạo thành 1 đường vòng cung tô đậm những đường nét đẹp đẽ trên cơ thể của anh, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc làm tôn lên vẻ trang nghiêm của mình. Một lúc sau Thiên Phong cầm 2 ly nước ép ra đưa cô 1 ly Lâm Thư Thư nhẹ nhàng uống rồi nhớ lại ngày xưa:

- Hồi nhỏ anh với em ở dưới quê vui biết bao

- Những kỷ niệm đó anh sẽ không bao giờ quên nhưng...bây giờ anh thấy thích nghi cuộc sống bây giờ hơn anh không muốn suốt đời sống ở cái làng quê nghèo mạc đó

     Lâm Thư Thư như không tin vào mắt mình nhìn anh ngạc nhiên:

- Không ngờ anh đã thay đổi nhanh như vậy

- Tiểu Thư em có còn yêu anh như hồi 3 năm về trước không?

- Ờ...có...

     Thiên Phong bỗng vật cô ra ghế sofa đặt cô dưới thân mình nói:

- Tiểu Thư anh thật sự rất muốn có em, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ hãy tin tưởng anh được không...

     Lâm Thư Thư sợ hãi giãy giụa Thiên Phong hôn thật sâu lên bờ môi của cô bàn tay sờ soạng khắp cơ thể Lâm Thư Thư anh bắt đầu cắn nhẹ ở vành tai rồi cổ dần dần tới cặp đùi của cô để lại những vết tích trên cơ thể. Lâm Thư Thư sợ hãi run lên từng hồi giãy giụa như con thỏ sắp bị ăn thịt la hết không ngừng:

- Thiên Phong xin anh đấy buông em ra, đừng mà...!!!

     Thiên Phong vội vàng buông cô ra nhìn vẻ mặt cô đang sợ hãi khiến sắt mặt anh không được vui:

- Sao em nói em yêu anh?

     Lâm Thư Thư đau lòng ngồi khóc:

- Em không xứng với anh, bây giờ em đã là người đàn bà của Lãnh Dạ Bạch. Cách đây mấy tháng vì muốn có tiền đóng viện phí em đã chủ động đến van xin anh ta và rồi...Em xin lỗi anh...

     Vẻ mặt Thiên Phong tức giận nhưng anh hiểu được nỗi khổ của cô ôm cô vào lòng mà an ủi:

- Đừng khóc anh không giận em đâu người sai là anh đã để em chịu nhiều ấm ức. Em đừng lo anh vẫn sẽ yêu thương em

- Thiên Phong....

- Hiện giờ em đang làm gì ở nhà hắn ta?

- Em làm giúp việc ở đó...

- Em cứ yên tâm anh sẽ đưa em về chuyện sau này anh sẽ giải quyết

- Bộ anh với Lãnh Dạ Bạch có mâu thuẫn gì sao?

     Thiên Phong im lặng làm sao anh có thể nói cho cô về cô gái tên Tuyết Giao bị anh dụ tình mà dẫn đến cái chết...Anh dẫn cô ra cửa bất chợt bóng dáng Lãnh Dạ Bạch xuất hiện trước mặt phủ kín cả cánh cửa có lẽ anh đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới nhìn thấy cô tay trong tay cùng với Thiên Phong nét mặt anh càng căng thẳng hơn. Lãnh Dạ Bạch kéo tay cô ra Thiên Phong vì vậy mà ngăn cản anh:

- Lãnh Dạ Bạch buông cô ấy ra đi như vậy là đủ rồi tao biết mày muốn giữ cô ấy lại chỉ vì muốn trả thù cho tao mà thôi đúng không? Hãy thả cô ấy ra đi cô ấy không có tội tình gì nếu muốn thì hãy cứ nhắm vào tao đi!!!

- Đúng...đúng là như vậy tao sẽ khiến mày phải trả giá với những gì mày đã làm với em gái tao

- Mày...!!!!

     Lãnh Dạ Bạch vội kéo tay Lâm Thư Thư đi, trên đường đi anh chẳng nói 1 lời nào sự im lặng này làm cô phải rùng mình cô nhớ lại những lời mà Lãnh Dạ Bạch nói với Thiên Phong cái gì mà em gái gì đó cô định hỏi nhưng khi thấy khuôn mặt vẫn còn sát khí của anh thì thôi. Về đến nhà, anh ném cô xuống giường đập vào mắt anh là những vết tích do tên khốn kia gây ra khiến anh nhìn cô cười khinh miệt:

- Xem ra cô thích giải quyết mọi việc bằng cách bò lên giường sao

- Tôi...không có! Tôi và anh ấy không có gì hết

- Đến bây giờ cô vẫn nghĩ tên đó là thiên sứ thánh thiện sao? Tôi sẽ kể cho cô 1 sự thật về đằng sau lớp mặt nạ thánh thiện ấy

     Anh bắt đầu kể cho cô nghe về cô gái Tuyết Giao và mối tình của cô em gái đáng thương của anh với tên khốn Thiên Phong và cái chết của Tuyết Giao. Sau khi nghe xong Lâm Thư Thư rùng mình lẩm bẩm:

- Tôi không tin Thiên Phong sao có thể là người như vậy được...đây chỉ là những lời bịa đặt của anh để bôi nhọ anh ấy thôi...

- Tin hay không tùy cô...

     Lãnh Dạ Bạch lơ thơ trở về phòng 1 nỗi buồn nơi tim anh dần dần lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro