Chap 17: Chỉ Cần Là Em...Tôi Sẽ Chấp Nhận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt thất thần điền tĩnh:

- Cơ thể bệnh nhân quá yếu thức khuya quá nhiều quan trọng hơn là bệnh nhân dùng thuốc ngừa thai quá liều khiến cơ thể bị suy nhược dẫn đến ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại.

     Anh gật đầu như đã hiểu tiến vào phòng ngắm nhìn cô ngủ hơi thở đều đều của cô chứng tỏ cô ngủ rất say sưa tự dưng tim anh co đập liên hồi. Anh vén tóc cô sang 1 bên để lộ cái trán mà hôn nhẹ. Anh đã sai khi dùng cường quyền mà bắt ép cô ở cạnh anh như 1 cô tình nhân trên giường... nhường như anh đã có cảm giác với cô và muốn cùng cô đi đến hết cuộc đời:

- Lâm Thư Thư, em thà uống loại thuốc đó chứ không chịu mang thai con tôi sao? Hận tôi đến như vậy sao? Đáng lẽ tôi phải là người hận em mới đúng. Nếu không có em thì Tuyết Giao đã không...

     Bỗng chuông điện thoại anh vang lên là Đại Hùng gọi cho anh:

- Cậu gọi tớ có gì không?

- Cậu đang ở đâu?

- Bệnh viện...

     Chưa đầy 15ph sau Đại Hùng có mặt tại bệnh viện, nhìn khuôn mặt Lãnh Dạ Bạch lo lắng đôi tay không ngừng vén tóc cho cô gái nhỏ làm Đại Hùng không khỏi bật cười:

- Từ khi nào vị trí của phụ nữ ở trong lòng cậu lại trở nên quan trọng đến như vậy? Không phải cậu luôn chán ghét đàn bà sao? Với lại đây là người yêu của tên khốn đó.

     Lãnh Dạ Bạch nhìn Đại Hùng thờ ơ:

- Chỉ vì thương hại thôi! Cô ta vì tớ mà phải nhập viện.

     Đại Hùng lắc đầu than thở:

- Bộ dạng hiện tại của cậu chính là điển hình cho kiểu người đàn ông đang sa vào lưới tình.

- Không phải!!!

- Cậu nói vì cậu mà nhập viện ý cậu là sao?

- Suy nhược cơ thể...

     Đại Hùng như hiểu ý ngầm của Lãnh Dạ Bạch cười khanh khách:

- Đêm nào cũng hành hạ vận động mạnh với con gái nhà người đến nổi nhập viện luôn!!!

     Lãnh Dạ Bạch chỉ cười cho qua rồi mau mau đuổi Đại Hùng đi. Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua Lâm Thư Thư cũng dần tỉnh dậy ngoan ngoãn ăn cháo do anh đút thật dịu dàng đến kinh ngạc. Thật nực cười chắc lúc trước anh cũng đã từng lo lắng cho Tô Lâm Na như thế này. Nếu không làm sao cô ta lại yêu anh hết mình như vậy mặc cho anh chán ghét đối xử tệ với Tô Lâm Na? Loại người đàn ông có tiền và nhan sắc như anh hơn nữa với hành động quan tâm như vậy làm cho phụ nữ muốn yêu cũng khó nghĩ tới. Trong lòng Lâm Thư Thư hiện giờ rất mơ hồ cảm thấy chua xót cho thân phận:

- Anh đã từng có bao nhiêu người phụ nữ?

     Câu nói vừa rồi của cô như muốn cắn lưỡi ngay, anh có bao nhiêu đàn bà thì có liên quan gì đến cô? Chẳng lẽ lại muốn truy cứu xem anh đã có cô bên cạnh rồi thì còn tham lam quyến luyến thân thể của người đàn bà khác. Chẳng lẽ trong lòng cô anh thực sự là người như vậy sao?

- Từ khi có em thì không có 1 ai cả

     Lời nói của anh như rót mật vào tai khiến cô đỏ mặt:

- Tôi muốn về nhà

     Anh chiều theo ý mà đưa cô về. Trên đường đi anh nhẹ nhàng nói:

- Sau này đừng uống loại thuốc đó nữa không tốt cho sức khỏe của em

- Anh điên hả!!! Lỡ tôi có thai thì sao?

- Thì em sinh nó ra thôi, sợ nhà tôi không đủ chỗ cho mấy đứa nhỏ của chúng ta sao?

     Cô liếc mắt nhìn anh biết là anh hiểu sai vấn đề:

- Nếu anh muốn có con đến như vậy sao không bảo vợ anh...

     Lâm Thư Thư ngay lập tức im lặng mối quan hệ của bọn họ chỉ là do nhất thời mới lấy vậy mà cô lại nói anh như vậy quả thật là đang chọc điên anh rồi anh sẽ quăng cô ra khỏi xe. Quả nhiên anh thắng xe lại ôm cô vào đặt nụ hôn ngọt ngào:

- Nếu không phải là con của em sinh ra tôi tuyệt đối không muốn...

     Cô ngượng ngùng quay sang hướng khác, cả 2 cứ thế im lặng suốt đường đi. Vừa về đến nhà thì đã nghe tiếng Tô Lâm Na cằn nhằn:

- Anh đưa nó đi đâu?

- Bệnh viện

- Nó chỉ là 1 người làm thấp kém sao lại tốt với nó

     Lãnh Dạ Bạch nhìn sang phía Lâm Thư Thư đang run lên:

- Cô vào phòng nghỉ ngơi đi!

     Anh bế Tô Lâm Na lên phòng giải thích:

- Chiều cô ta ngất tôi sợ người ta nói nhà ngược đãi người làm

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Cô cứ làm quá lên...Tôi cho cô 2 vé đi đến Dubai đây rủ bạn cô đi cùng luôn

- Anh không đi với em sao?

- Tôi hơi bận

     Nhắc đến Dubai mắt Tô Lâm Na sáng rực lên anh biết cả năm nay cô ao ước được đi nhưng vì bận quá nên đi không được nhân dịp này thì rủ bạn bè đi luôn:

- Cảm ơn ông xã!!!

     Sau khi Lãnh Dạ Bạch ra ngoài lấy nước uống thì Tô Lâm Na lập tức bước vào phòng tắm gọi cho người khác:

- Thiên Phong là em đây anh có muốn đi Dubai với em không?

- Em yêu àk anh cũng rất muốn đi nhưng bây giờ anh hơi bận, khi nào rảnh thì anh sẽ đi với em

     Thật sự có mơ Lãnh Dạ Bạch cũng không nghĩ vợ anh lại có mối quan hệ thân thiết với Thiên Phong đến vậy. Anh sẽ ra sao khi biết được chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro