Chap 16: Lo Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lãnh Dạ Bạch chỉ vào vết bầm nhạt trên mặt tố cáo cô:

- Vì cô mà tôi bị người yêu của cô đánh ra nông nổi này!

- Sao có thể...anh ấy không phải là người như vậy!!!

- Tùy cô thôi tin hay không cũng được người cô cho là thánh nhân ấy thật ra anh ta là 1 kẻ...

     Bỗng anh lặng thinh 1 hồi:

- Nhưng bây giờ anh ta đánh tôi rồi cô nên thay mặt anh ta mà chữa trị cho tôi chứ

     Lâm Thư Thư co người lại lùi về phía sau nhưng anh rất nhanh thấy được ý định của cô liền ôm lấy eo cô ghim chặt vào cơ thể anh:

- Anh...anh đừng như vậy nữa...xin anh đấy tha cho tôi đi...

     Nhưng Lãnh Dạ Bạch đã nhấn chìm cô trong nụ hôn ngọt ngào, đôi tay thoăn thoắt cởi hết những chướng ngại vật trên cô và anh 2 cơ thể trần trụi quấn lấy nhau như 2 chú chim nhỏ. Trong căn phòng nhỏ ấy phát ra những tiếng rên rỉ kích dục làm người khác phải đỏ mặt, hôm nay anh chiếm lấy cô không phải bằng quyền lực mà bằng sự dịu dàng đến đáng sợ

     Xế chiều khi cô thức dậy thì anh vẫn nằm say sưa bên cạnh cô đôi tay anh choàng qua eo cô, cô bắt đầu ngắm nhìn anh bắt đầu từ lúc nào mỗi lần nhìn anh thì cô sẽ đờ người ra? Từ lúc nào mỗi khi nhớ đến anh thì tim cô sẽ đập loạn xạ lên? Nhìn Lãnh Dạ Bạch ngủ rất say sưa thậm chí chân mày anh còn mang theo chút trẻ con bên môi nổi lên 1 độ cong như có như không. Rốt cuộc cô cũng đã hiểu 1 người đàn ông cho dù có lạnh lùng thế nào thì cũng sẽ có 1 bộ mặt trẻ con giống như anh bây giờ tuy rằng anh quá bá đạo làm cô căm hận làm kẻ khác phẫn nộ nhưng lúc này cực kỳ mê người...Bỗng dưng cô cúi người xuống đặt nụ hôn trộm lên má anh đột nhiên anh mở mắt làm cô giật mình mà tránh xa anh. Anh nhìn cô cười:

- Lý do em hôn trộm tôi là gì?

     Tim Lâm Thư Thư đập loạn xạ đến nỗi không khống chế được hơi thở thì trở nên dồn dập hơn:

- Đâu...đâu có nguyên nhân gì hôn trộm là hôn trộm anh cũng thường cưỡng hôn tôi thôi, lẽ nào anh cũng muốn tính toán gì sao?

     Bộ dáng già mồn của cô khiến anh cúi đầu cười xoay người đặt cô dưới thân trong mắt mang theo ý cười:

- Tiểu yêu tinh, em giỏi lắm! Dám trả treo với tôi

     Anh hôn cô thật nhẹ nhàng mà ấm áp cảm nhận được từ cái hôn ngọt ngào:

- Mỗi khi anh hôn tôi, anh có cảm thấy mâu thuẫn với bản thân không?

- .....

- Thật sự là anh không yêu tôi anh chỉ xem tôi như món đồ chơi qua đường. Anh có thể hôn người anh không yêu.

- Em đừng có nói vậy...

     Anh bước ra khỏi phòng để lại mình cô trong căn phòng nhỏ cười khinh miệt chẳng phải mấy hôm trước anh đã thừa nhận anh chỉ xem cô như món đồ chơi thế mà hôm nay gắt gỏng với cô tim cô chợt run lên cô lếch cơ thể đến phía tủ lấy ra vỉ thuốc tránh thai đưa vào miệng vài viên sau đó nằm rũ rượu trên giường việc anh rời đi mang đi sự lạnh lẽo. Cả người mền nhũn ngã xuống giường trong giây phút đó chỉ còn lại 1 đôi mắt sáng chìm trong màn đêm vô tận mà đến cả anh cũng không thể hiểu nỗi mình rõ ràng anh chỉ xem cô như 1 công cụ để trả thù Thiên Phong nhưng sau khi anh nghe cô nói thì lòng anh cảm thấy rất khó chịu. 

     Buổi tối khi Lâm Thư Thư mệt mỏi làm việc thì giọng bà Hoa vang lên:

- Thư Thư con không sao chứ?

- Dạ con vẫn ổn!

- Rõ ràng sắc mặt con không tốt lắm, con nên đến bệnh viện đi!

     Lãnh Dạ Bạch nghe thấy thì vội vàng đi tới khuôn mặt vẫn điềm tĩnh lạnh lùng:

- Cô mau đi bệnh viện đi để người khác nhìn vào nói mẹ con tôi ngược đãi người làm

     Lâm Thư Thư cương quyết không nghe đi ngang qua mặt Lãnh Dạ Bạch:

- Tôi nói là...

     "Rầm" thân hình Lâm Thư Thư ngã xuống làm anh hoảng hốt. Anh bế xốc cô ra xe khuôn mặt anh trở nên tái nhợt đôi môi run run tim đập loạn xạ không ngừng gọi tên cô:
- Thư mở mắt ra nhìn tôi đi...Lâm Thư Thư tôi ra lệnh cho em phải mở mắt ra nhìn tôi...!!!

     Khoảng 30ph sau từ trong phòng cấp cứu bác sĩ bước ra với vẻ mặt thất thần:

- Thật ra...cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro