Chap 15: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng thứ 2 Lâm Thư Thư đến rất sớm cô liền quét don nhà cửa nhìn xung quanh nhà không thấy bóng dáng anh đâu không lẽ anh đi diễn? Đang do dự có nên hỏi không thì bà Hoa căn dặn:

- Hôm nay con nấu cơm cho bác và con thôi Tiểu Bạch nó đi diễn rồi chắc cỡ 2 hay 3 tuần nữa nó mới về vợ nó cũng đi theo luôn rồi

     Lâm Thư Thư bần thần 1 lúc rồi gật đầu, trong lòng cô muốn hỏi bà 1 chuyện nhưng rồi có nên hay không suy nghĩ 1 hồi rồi cũng hỏi:

- Con thấy vợ chồng anh Dạ Bạch hình như có chuyện gì hay sao?

     Bà Hoa ngồi trên ghế sofa thở dài:

- Con cũng thấy rồi sao...Đúng là không thể che mắt được ai...Thật ra 2 đứa nó lấy nhau vì...

     Bà bắt đầu kể cho cô nghe chuyện 3 năm về trước Lãnh Dạ Bạch đồng ý cưới Tô Lâm Na chỉ vì muốn chữa bệnh cho bà và mọi chuyện sau đó bà đã kể lại từng chi tiết. Không hiểu sao bà cảm thấy rất tin tưởng Lâm Thư Thư. Sau khi kể xong bà lặng lẽ về phòng tâm trạng hiện giờ rất nhẹ nhỏm như mới trút đi 1 gánh nặng. Lâm Thư Thư im lặng không nói câu nào, cô không ngờ người đàn ông lạnh lùng lợn giống đó lại có 1 quá khứ đáng thương như vậy có lẽ anh không hẳn là 1 kẻ xấu ngược lại là người cô đơn, bất hạnh!!!

     Cùng lúc đó tại Los Angeles Lãnh Dạ Bạch và Đại Hùng đang trong phòng hóa trang ngồi chờ Lãnh Dạ Bạch với vẻ mặt hầm hực Đại Thành thấy vậy tự động chỉnh máy điều hòa làm không khí nhè nhẹ rồi cười:

- Có người nào đó đang muốn tâm sự! Sao vậy tối qua nhu cầu không được đáp ứng đầy đủ àk! Đáng tiếc cho cậu mình không phải là kẻ mê trai nếu không người anh em này sẽ miễn cưỡng cố gắng vì cậu mà hy sinh tấm thân ngọc ngà này.

     Câu nói đùa của Đại Hùng làm sắc mặt Lãnh Dạ Bạch không thoải mái hơn anh vuốt lọn tóc phía trước vên qua bên tai nói chuyện không đâu vào đâu:

- Cậu còn nhớ Tuyết Giao không?

     Đại hùng bỗng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ:

- Tuyết...Giao...chuyện đã hơn 2 năm rồi sao tự dưng hôm nay cậu lại nhắc đến?

- Cậu còn nhớ vì sao nó mất không?

     Đại Hùng gật đầu anh còn nhớ lần đó Lãnh Dạ Bạch khóc như 1 đứa trẻ bức thư tuyệt mệnh của cô bé đã để lại trong anh rất nhiều cảm xúc đau thương mất mát. Anh không thể ngờ được 1 cô bé dễ thương đáng yêu như vậy nhưng lại có 1 số phận bất hạnh:

- Tớ đã thề sẽ cho tên khốn Thiên Phong phải trả giá đắt

- Cậu định làm gì?

- Có 1 cô gái đến giúp việc nhà tớ và tớ đã phát hện ra cô ta là thanh mai trúc mã của tên khốn đó nhưng chắc hắn ta vẫn chưa biết bạn gái hắn đang giúp việc cho nhà của kẻ thù

     Lãnh Dạ Bạch ngưng lại 1 hồi rồi cười sang sảng:

- Nhưng thật đáng tiếc cô ta vì tiền mà đã bò lên giường của mình

- Cậu đã....

- Phải! Mình phải cho tên khốn đó hiểu được cảm giác mất mát 1 thứ gì đó đau đớn đến mức nào

     Đại Hùng nhìn Lãnh Dạ Bạch rồi lắc đầu cả 2 bỗng chốc đều im lặng tiếng cãi nhau mỗi lúc 1 to hơn làm cả 2 giật mình, tiếng xô cửa bật ra bóng dáng của Thiên Phong làm Đại Hùng với Lãnh Dạ Bạch đứng hình chưa kịp phản ứng thì Thiên Phong đã lao vào nắm cổ áo Lãnh Dạ Bạch:

- Mày...mày...hãy thả Thư Thư của tao ra!!! Trả cô ấy lại cho tao!!!

     Anh cười khinh miệt:

- Chà chà!!! Tao cũng không biết nữa chắc giờ này cô ta đang nằm sẵn trên giường đợi tao về không chừng

- Mày đừng quên mày đã có vợ rồi chắc mày cũng không muốn chuyện này tới tai báo chí đâu nhỉ?

- Vậy thì tốt tao cũng muốn cho cả thế giới biết mày đã làm gì em gái tao...

     Thiên Phong hầm hực đấm vào mặt Lãnh Dạ Bạch 1 cái anh định đáp trả nhưng Đại Hùng ngăn anh lại:

- Bạch thôi đi! Loại người này đánh cũng chỉ dơ tay thêm thôi. Còn mày thì biến ra khỏi đây!!!

     Thiên Phong nắm chặt bàn tay lại đi ra khỏi phòng cùng lúc đó Tô Lâm Na từ đâu chạy đến nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Phong và vết thương của Lãnh Dạ Bạch thì bất ngờ:

- Ông xã...anh làm sao vậy?

- Đó không phải chuyện của cô tránh ra!!!

     Cơn gió ngoài kia vẫn thổi, bầu trời được bao trùm bởi màu xám xịt như tâm trạng của Lãnh Dạ Bạch...3 ngày sau Đại Hùng cùng Lãnh Dạ Bạch từ điểm diễn trở về. Tô Lâm Na có cuộc hẹn nên đã bỏ đi giữa chừng, chiếc xe màu xanh dừng lại trước cửa nhà Lâm Thư Thư ngao ngán đi ra mở cửa. Khi thấy cô anh không nhìn cô mà quay sang Đại Hùng nói chuyện:

- Cậu nhìn thấy đấy, cô gái của Thiên Phong nhưng bây giờ...hahaha...

     Lâm Thư Thư giận run người ngay cả chuyện trên giường với nhau mà anh cũng nói cho người khác thì không còn gì để nhục hơn đôi mắt cô đỏ ngầu vì hóa giận căm hận tên khốn đến tận xương tủy:

- Cậu thật là...thôi vào nhà đi.

     Cả 2 cùng đi vào nhà, cô thở phào nhẹ nhõm ít ra bạn của anh ta cũng không ác mồn ác miệng như hắn ta. Đại Hùng ở lại dùng bữa trưa với mọi người trong bữa ăn Đại Hùng cứ nói những chuyện trên trời dưới đất làm bà Hoa cười ngất ngây đã lâu rồi bà không được vui như thế còn Lãnh Dạ Bạch với Lâm Thư Thư ngồi im lặng đôi lúc cũng lướt nhìn nhau như thế rồi cả 2 đều quay sang hướng khác. Sau bữa trưa Đại Hùng xin phép ra về, anh đứng trước cửa nhìn bóng xe của Đại Hùng khuất đi anh lặng lẽ bước vào nhà đi thẳng đến phòng Lâm Thư Thư xô cửa rồi khóa chặt lại làm cho Lâm Thư Thư hoảng hốt, sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro