Chap 14: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên lầu Lãnh Dạ Bạch lững thững đi xuống, bóng dáng anh làm tim Lâm Thư Thư run lên từng nhịp niềm hy vọng cuối cùng của cô là anh. Lãnh Dạ Bạch nhìn hành động của 2 người cảm thấy rất bất mãn:

- Chuyện gì mà ồn ào dữ?

     Tô Lâm Na đến bên cạnh Lãnh Dạ Bạch nũng nịu giọng nói như chú mèo con khiến người khác ngất ngây:

- Ông xã em nghi ngờ cô ta ăn cắp dây chuyền của em, em muốn kiểm tra túi của cô ta nhưng cô ta không cho em xem túi anh xử nó cho em.

     Lãnh Dạ Bạch nhìn Lâm Thư Thư nghi ngờ sau đó nhìn Tô Lâm Na:

- Thôi mua cái khác là được cô ta không có lấy đâu

- Không em muốn xét túi xách

     Lâm Thư Thư lấy hết can đảm quăng túi lên bàn:

- Đấy xem đi!!!

     Tô Lâm Na lục tung cả túi xách lên, lén lấy sợi dây chuyền bỏ vào nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt như muốn xét xác Lâm Thư Thư, cô giơ sợi dây chuyền lên:

- Đây là cái gì? Thứ ăn cắp thì không nên giữ trong nhà, nhanh chóng dọn đồ rồi biến ra khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát

     Lâm Thư Thư nhìn anh như muốn cầu cứu nhưng cô biết chắc chắn rằng anh cũng nghi ngờ mình ăn cắp. Vì lần trước anh cũng đã tận mắt trong thấy cô ăn trộm nhưng không hiểu sao lúc này cô lại cầu mong anh tin mình đến thế Lâm Thư Thư rơi 2 dòng nước mắt:

- Tôi thật sự không có lấy...không có lấy mà...

     Tô Lâm Na giơ tay cầm sợi dây chuyền định cất đi thì bị anh ngăn cản:

- Không được đem đi để xuống đó cho tôi

     Cả 3 người đều nhìn Lãnh Dạ Bạch với vẻ ngạc nhiên, không biết anh định làm gì:

- Mọi người cứ ngồi xuống đi con sẽ làm rõ chân tướng chuyện này...Lâm Thư Thư cô từng thấy hay chạm vào sợi dây chuyền này chưa?

     Lâm Thư Thư cười khổ, anh thật sự không tin cô cũng phải làm sao anh tin được đứa như cô chứ anh nhất định là tin vợ hơn tin 1 người ngoài như cô:

- Chưa tôi chưa từng thấy nó cũng như chưa chạm vào nó

     Lãnh Dạ Bạch ngả người vào ghế cầm điện thoại lên gọi cho ai đó rồi nở nụ cười nhạt nhẽo:

- Tôi đã gọi cho chuyên gia pháp y đến đây nếu quả thực Lâm Thư Thư ăn trộm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vân tay của cô ấy

     Tô Lâm Na như lo sợ điều gì đó, cô nuốt nước bọt không ngừng:

- Cần...cần gì kiểm tra anh không tin em sao?

     Lãnh Dạ Bạch nhắm mắt chờ đợi người ngả người vào sofa nghỉ ngơi. Khoảng 15ph sau theo kết quả giám định cho thấy trên sợi dây chuyền chỉ có dấu vân tay của Tô Lâm Na, Lãnh Dạ Bạch giơ sợi dây chuyền lên:

- Tô Lâm Na! cô hãy giải thích chuyện này đi

- Anh nói vậy là sao?

- Không lẽ cô ta tự xóa hết dấu vân tay mà chừa lại của cô? Cô còn gì để nói?

- Anh...anh...được lắm vì cô ta mà anh dám làm nhục tôi...

     Tô Lâm Na hầm hực bỏ đi còn bà Hoa nãy giờ im lặng nhưng rồi cũng bất lực than thở:

- Thật không hiểu nỗi...

     Rồi lẳng lặng đi vào phòng. Khi phòng khách chỉ còn 2 người Lãnh Dạ Bạch cúi xuống nhặt đồ vào túi xách cho Lâm Thư Thư rồi nắm tay cô ra xe:

- Lên xe đi tôi chở cô về trời cũng đã khuya rồi để cô đi 1 mình tôi không yên tâm

     Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo anh trên đường đi cô luôn muốn hỏi anh 1 chuyện:

- Sao anh lại tin tôi lẽ ra anh nên khẳng định tôi mới đúng lý do là gì?

- Đơn giản là tôi không có lý do gì hết.

     Im lặng 1 hồi cô bắt đầu nhớ tới chuyện hôm trước kể cho anh:

- Anh có biết tại sao hôm ấy tôi lấy trộm đồ không. Vì hôm đó chính là ngày tôi lấy đồng tiền cuối cùng của tôi trả viện phí cho mẹ tôi, hôm ấy bà bỗng lên cơn đau nằm viện. Hơn 2 ngày mà ba mẹ tôi chưa ăn gì đến việc nấu cháo ăn mà tôi không làm được. Nhìn họ vậy tôi không cầm lòng nên mới phải làm ra cái chuyện mà suốt đời này tôi không dám nghĩ tới nhưng khi thấy ba mẹ ăn ngon lành thì anh có biết cảm giác ấy ra sao không?

     Trong lòng Lãnh Dạ Bạch chợt nhói lên anh hiểu cảm giác ấy vì ngày xưa anh cũng có hoàn cảnh giống cô cũng có 1 cuộc sống vất vả buôn ba ngoài đời vậy mà anh lại hiểu lầm cô đã vậy còn nói những lời châm chọc khinh thường làm tổn thương cô. Anh im lặng không nói gì, khi gần đến nhà cô 1 màu tối đen như mực bao trùm cả không gian, tiếng gió mang 1 chút quỷ quyệt thổi khiến con người ta phải giật mình. Cô nhanh chóng xuống xe, anh cũng vậy rồi ôm cô vào lòng đôi tay thoăn thoắt vuốt ve lưng cô:

- Anh...anh thật sự xin lỗi...

- Tôi không sao, anh mau về đi đừng để cho người ta bắt gặp

     Anh không những không buông mà còn ghìm chặt hơn đưa môi mình đặt lên môi cô trao cho nhau nụ hôn say đắm dưới ánh trăng. Một lúc sau anh từ từ thả lỏng cô ra khỏi vòng tay mỉn cười với cô mà đi Lâm Thư Thư vô thức hỏi:

- Tô Lâm Na suy cho cùng là vợ của anh là người phụ nữ của anh, cô ấy cũng đau khổ anh không có chút động lòng thương xót sao?

- Một chút...

     Trái tim cô nghẹn lại tuy là anh đã có vợ nhưng khi nghe anh nói vậy làm khiến cô có chút gì đó chạnh lòng đau nhói:

- Sở dĩ tôi đau lòng thương xót là vì cô ta làm tổn thương em

     Lời nói như rót mật vào tai nhẹ lòng thoải mái nhưng rồi cô lại thấy sợ hãi sợ tim cô sẽ đắm chìm vào sự ấm áp đẹp và thơ mộng cuối cùng cô cũng trở thành Tô Lâm Na thứ 2...

     Lãnh Dạ Bạch nhìn bóng dáng cô khuất sau tán cây rồi mới yên tâm lên xe anh khẽ vuốt nhẹ đôi môi mình mà hấp thụ hơi ấm của cô còn vương lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro