Chap 13: Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay bỗng dưng Lãnh Dạ Bạch tốt bụng đưa Lâm Thư Thư đến bệnh viện thăm mẹ cô, trên đường đi còn ghé qua cửa hàng mua 1 ít bánh ngọt và hoa quả. Trước cổng bệnh viện, cô xuống xe rồi nhìn anh dặn dò:

- Anh ở đây đi, tôi sẽ ra ngay!!!

- Tôi sẽ đi với em

- Anh đừng có điên, tôi không muốn bị người khác bàn tán

     Cô cầm giỏ bánh trái vào bệnh viện. Mở cửa phòng bệnh ra, cô nhìn xung quanh thấy ba cô đang ngồi chăm sóc mẹ cô. Ông nhìn cô tới thì không khỏi vui lên:

- Thư Thư con tới rồi!!! bà xem ai tới thăm nè...

- Là con sao Thư...

- Mẹ... mẹ cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi...

     Cả 3 cùng nhau trò chuyện 1 lúc rồi cô đứng dậy chào họ rồi ra về nếu để anh chờ lâu không khéo sẽ chạy loạn vào đâymà làm rùm beng lên. Vừa đi ra khỏi cửa cô thấy bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy sao thân thuộc quá! Khuôn mặt này đã in sâu vào tim cô, từng đêm cô đều nhớ mong về anh nhưng rồi anh chỉ xuất hiện trong giấc mơ cho đến hôm nay hình ảnh ấy rất rõ và chân thực, không thể tin được người đàn ông ấy nhìn cô chằm chằm, đôi mắt bỗng dưng rơi lệ anh lao đến ôm cô:

- Thư Thư...đúng là em rồi...anh nhớ em nhiều lắm...có phải anh đang nằm mơ không?

     Trong giờ phút này cô thật sự không biết phải làm gì nên chỉ ôm thật chặt anh mà rơi nước mắt:

- Thiên...Phong...

     Tiếng khóc của cô làm anh hồi hộp lo sợ, anh kéo cô ra khuôn viên bệnh viện. Cả 2 đều đi bộ đến ghế đá thì ngồi xuống trò chuyện:

- Mấy năm nay anh đã làm gì? Sao anh không tìm em?

- Anh xin lỗi, 3 năm nay anh lên đây học hành chăm chỉ để có được thành công như ngày hôm nay. Sau khi thành công anh đã luôn cố gắng tìm kiếm em khắp nơi, người ở dưới quê nói nhà em đã bán và chuyển đi nơi khác.

     Thiên Phong nắm chặt tay Lâm Thư Thư hơn:

- Anh xin lỗi!!! Từ nay anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa. Đừng rời xa anh....Anh yêu em!!

     Tim Lâm Thư Thư đập liên hồi, cô ngả vào lòng Thiên Phong hơi thở của anh cho cô sự ấm áp đến khó tả, bất chợt từ phía sau có 1 giọng nói nào đó phá tan bầu không khí lãng mạn:

- Còn ở đây đóng phim ngôn tình, theo tôi về nhà mau!!!

     Vừa nói bàn tay của Lãnh Dạ Bạch đã thoăn thoắt kéo cô ra khỏi lòng ngực Thiên Phong. Thiên Phong trơ mắt nhìn Lâm Thư Thư bị Lãnh Dạ Bạch kéo đi anh nhanh chóng đuổi theo giật lại cô từ tay Lãnh Dạ Bạch:

- Mày định dẫn cô ấy đi đâu?

- Đây là người của tao, tao muốn dẫn đi đâu là quyền của tao

     Lãnh Dạ Bạch ra sức kéo Lâm Thư Thư đi mặc cho cô kháng cự Thiên Phong lập tức theo sau ra đến xe Lãnh Dạ Bạch anh ném cô vào xe 1 cách thô bạo khóa cửa lại:

- Lãnh Dạ Bạch mày đang làm gì? Đó là người yêu của tao, thả cô ấy ra mau!!!

- Người yêu? Đừng làm tao cười

     Anh thì thào vào tai Thiên Phong:

- Yêu 1 người rồi lên giường với người khác khiến họ mang thai đó là hành động của người yêu sao?

     Sắc mặt Thiên Phong cứng đơ lại, trong lòng anh bỗng hiện lên hình ảnh của Tuyết Giao. Lãnh Dạ Bạch cười nhạt rồi leo lên xe chậm rãi lái đi khuất. Về đến nhà anh quăng cô lên sofa ném cho cô ánh mắt u tối và lời đe dọa:

- Cô được lắm thừa lúc không có tôi dám thân mật với người đàn ông khác. Tôi nói cho cô biết tôi mà còn thấy cô gặp hắn ta dù chỉ 1 lần nữa thì đừng có mà trách tôi tàn nhẫn với cô

- Hai người có quen nhau sao? Tại sao anh và Thiên Phong lại cãi nhau với lại anh là cái thá gì mà cấm tôi?

- Tôi là người đàn ông của cô

     Nói đến đây trong mắt anh hẳn lên vẻ độc chiếm mãnh liệt:

- Cô nên nhớ cô đã là của tôi còn mơ mộng đến hắn ta nữa, hắn ta sẽ phản ứng như thế nào khi biết cô đã trở thành người phụ nữ của tôi

- Anh im đi từ đầu đến cuối đều là anh ép tôi.

     Lãnh Dạ Bạch im lặng không đôi co với cô nữa, anh bước lên lầu còn cô ngồi bệt xuống sàn trong vô thức mà khóc phải anh nói đúng, cô không xứng với Thiên Phong là cô có lỗi với anh... Tối đến anh thấy cô đang loay hoay làm việc thì cũng bắt tay phụ giúp, sau đó cũng như mọi ngày anh dùng cường quyền mà bắt ép hành hạ cô ngủ với anh. Trong thổn thức cô nói:

- Tôi hận anh đời đời kiếp này tôi nguyền rủa anh kiếp sau không được đầu thai làm người, tôi hận anh đến tận xương tủy

- Được tôi cho phép em hận tôi!!!

     Lời nói mang giọng điệu tự cao khó tả rồi ôm cô mà ngủ ngon lành. Cuối tuần đã trôi qua bà Hoa từ dưới quê trở về thành phố rồi thoắt cái ngày Tô Lâm Na trở về vẻ mặt Lãnh Dạ Bạch không được vui cho mấy. Vừa về đến nhà Tô Lâm Na liền sà vào lòng anh hôn tới tấp. Vì có mặt bà Hoa nên anh cũng miễn cưỡng mà chiều theo Lâm Thư Thư với khuôn mặt lạnh leo4nhin2 cặp vợ chồng rồi quay sang chỗ khác tự nhủ với lòng:

- Cố gắng lên!!! Hôm nay là cuối tuần sắp được về nhà rồi!!!

     Ở trên phòng Lãnh Dạ Bạch hất tay Tô Lâm Na ra không thương tiếc:

- Sau này trước mặt mẹ tôi đừng làm mấy cái trò đó nữa

- Sao vậy em là vợ anh mà!!!

- Vợ....cô biết rõ 3 năm nay tôi và cô chưa xảy ra quan hệ thì sao gọi là vợ chồng được

- Anh...anh đừng có quá đáng. Đừng quên năm xưa ba tôi thương xót giúp anh. Nếu không anh sẽ không có được như ngày hôm nay

-Giúp tôi hay gạt tôi, đừng tưởng tôi không biết lý do ba cô lại đồng ý gả cô cho tôi...Tôi không phải thằng ngốc

     Tô Lâm Na tái mặt nhớ lại 3 năm về trước vào đem tân hôn. Anh cố tình không uống say không đếm xỉa gì đến cô nhìn Tô Lâm Na giống mấy con kỷ nữ đứng trước mặt anh cởi sạch quần áo và điều đó càng khiến anh khinh thường cô hơn. Cô đã từng rất yêu anh nhưng anh vẫn luôn lạnh lùng không quan tâm:

- Tại sao anh không quan tâm đến tôi?

     Đây là câu hỏi mà Tô Lâm Na rất muốn biết suốt 3 năm qua:

- Đơn giản bởi vì tôi không thích cô 1 chút nào

     Đây là câu trả lời mà cô đã đợi từ rất lâu, cười châm biến:

- Hay là anh thích con nhỏ quê mùa kia

- Cô đừng có ngậm máu phun người, nếu thấy khó chịu thì hãy li hôn.

- Không bao giờ...Anh đừng có mơ...

- Vậy thì im lặng đi, cô phiền phức thật...

     Dứt câu Lãnh Dạ Bạch đến phòng làm việc để xem tài liệu. Anh thừa sức biết cô không muốn li dị với anh chỉ với mục đích duy nhất là để đứng vững trong giới giải trí 1 ca sĩ hết thời như cô thì chỉ có thể bám lấy anh mà nổi tiếng. Tô Lâm Na nhếch môi nở nụ cười quỷ quyệt tự nhủ với bản thân " Phải cho con điếm Lâm Thư Thư kia biến khỏi căn nhà này" Sau bữa cơm tối Lâm Thư Thư mau chóng dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cô đến xin phép bà Hoa trở về nhà vì cuối tuần bà nhìn cô gật đầu đồng ý cô cúi đầu hành lễ rồi đi ra:

- Đứng lại đó cho tôi!!!

    Giọng nữ cao làm cô giật mình mà đứng lại đôi mắt cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Tô Lâm Na đưa mắt nhìn bà Hoa làm nũng:

- Mẹ dây chuyền vàng của con để trong phòng đâu mất rồi

- Con tìm kĩ chưa?

- Dạ rồi sáng giờ có ai vào phòng vợ chồng con không?

- Àk...ukm...chỉ có con bé Thư Thư vào đó dọn dẹp... nhưng con bé sẽ không làm những chuyện đó đâu...

- Ây zô!!! Sao hôm nay cô lại nôn nóng về vậy hay là có thứ gì sợ người khác biết?

- Chị nói vậy là sao em không hiểu?

- Mở túi xách ra tôi muốn kiểm tra

- Không!!! Chị không có quyền gì mà bắt tôi làm vậy

     Tô Lâm Na giật lấy túi xách của Lâm Thư Thư cả 2 đôi co:

- Dừng lại!!! Mấy người làm gì mà ồn ào vậy?

     Cả 2 cùng hướng mắt về phía cầu thang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro