Chap 12: Anh Coi Tôi Là Gì Của Anh???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô nhìn anh đầy căm hận trong mắt cô anh chỉ là 1 tên giàu có dùng cường quyền và tiền bạc để có được thứ anh muốn bất chấp người khác có muốn hay không ngoài ra 1 chút nhân tính cũng không có, đêm trước anh mò đến tận phòng cô để hỏi thăm về vết thương quả thật lúc đó cô đã rất cảm động nhưng sau đó anh lại dùng sức mạnh mà cưỡng cầu thân xác của cô làm cô thay đổi cách suy nghĩ của mình về người đàn ông này. Anh tiến tới nâng cằm cô lên phủ môi mình lên môi cô, đôi tay không ngừng hoạt động cô không phản khán cũng chẳng chiều theo, quần áo trên người cô bị anh lột sạch anh cứ thế mà chiếm lấy người con gái này trong sự nồng nàn trong lúc hăng say anh níu đôi môi cô mà ra lệnh:

- Nói yêu tôi đi...!!! Ngoan nào...!!!

     Cô vẫn im lặng mặc cho anh ra sức hành hạ cô. Sau 1 đêm tình ái anh nhẹ nhàng đặt đầu cô gối lên tay anh cô mệt mỏi rã rời ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực anh ngủ. Lãnh Dạ Bạch nhìn Lâm Thư Thư ngủ bỗng thoáng hiện ra khuôn mặt của 1 người mà anh yêu thương nhất...

     Cách đây 2 năm trước anh đã mất người mà anh yêu thương nâng niu trân trọng nhất chính là cô em gái đáng yêu của anh Lãnh Tuyết Giao bị Thiên Phong hãm hại. Lúc đầu Lãnh Dạ Bạch nghĩ Thiên Phong yêu Lãnh Tuyết Giao thật lòng nên quan hệ giữa anh và Thiên Phong  vô cùng tốt đẹp. Lãnh Tuyết Giao yêu Thiên Phong không lối thoát dù biết rằng Thiên Phong vẫn len lén quan hệ với nhiều cô gái khác cho đến khi Tuyết Giao phát hiện ra mình có thai với Thiên Phong nhưng hắn ta cười nhạo:

- Loại con gái như cô không biết đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi làm sao biết được đấy có phải con tôi không?

     Lời nói như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim con bé vì nghĩ quẩn mà đã gieo mình xuống dòng sông. Trong đêm mưa gió bão bùng, Lãnh Dạ Bạch nhớ lại cô bé rất thích chơi đàn piano mỗi lần tập được bài mới lại làm nũng nịu kéo anh vào phòng để đàn cho anh nghe. Khi cô bé đàn nhìn như 1 thiên sứ tuyệt trần từ trên trời phái xuống và đó cũng là lí do tại sao anh lại nổi cáu khi thấy Lâm Thư Thư ngồi đàn, lúc ấy anh đã run lên nhìn cô thật sự rất giống Tuyết Giao lúc chơi đàn khuôn mặt thanh thoát chăm chú và đôi mắt như hút hồn kia, khi ấy nỗi nhớ Tuyết  Giao dâng lên làm anh không biết thế nào chẳng lẽ chạy đến ôm cô? Anh xoay người nhìn cô gái bên cạnh mình vào 2 năm trước khi thấy quyển nhật ký của Tuyết Giao cũng chính là bức thư tuyệt mệnh của cô để lại viết bằng cả nước mắt:

- Anh hai ơi!!! Em thương anh với mẹ nhiều lắm nhưng em không ngờ anh ấy lại không yêu em, không nhận ra con của em và của anh ấy nữa. Anh ấy nói anh ấy có thanh mai trúc mã đang chờ ở quê nhà rồi nên anh ấy không thể lấy em nhưng trong tim em vẫn chỉ có hình bóng của anh ấy. Xin lỗi anh hai vì quyết định ra đi của em, em không xứng là em gái của anh em là 1 đứa bất hiếu. Nhưng có 1 điều em muốn nói với anh hai rằng " Em rất thương anh hai của em"

     Khi đọc những dòng chữ đó, Lãnh Dạ Bạch đãchạy loạn khắp nơi tìm Tuyết Giao ông trời thật bất công khi anh tìm được Tuyết Giao thì cô ấy chỉ còn là cái xác. Lúc đó anh thề sẽ có 1 ngày anh sẽ không để yên cho tên khốn kia bắt hắn phải trả giá và ngày hôm nay người con gái mà hắn yêu Lâm Thư Thư đang nằm trong vòng tay anh, đôi mắt của Lãnh Dạ Bạch thoáng lên sự hận thù nhìn Lâm Thư Thư. Anh nằm yên quan sát cô, bộ dạng lúc ngủ của cô hoàn toàn giống mấy đứa con nít ngủ vô cùng tự nhiên không hề làm bộ làm kịch, không giống như những cô gái trước đây anh từng quen biết rất thú vị nhưng...thật đáng tiếc  cô lại là người yêu của tên khốn ấy. Nếu không có cô thì Thiên Phong đã không bỏ Tuyết Giao đi và tìm đến cái chết thảm thương này. Nếu không có cô giờ này anh và Tuyết Giao có 1 cuộc sống tốt đẹp tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô gái này, đầu óc anh cứ quay cuồng. Hôm sau tại gian bếp, cô đang nấu bữa sáng trong khi đó anh cứ lẩn quẩn sau lưng cô như đứa trẻ, anh đưa cằm tì lên vai cô:

- Bộ nói yêu tôi khó đến như vậy sao? Được...tôi thề sẽ có 1 ngày em phải tự nguyện nói yêu tôi

     Cô chẳng nói 1 lời nào mà cũng chẳng mảy may quan tâm anh nói gì làm gì? Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhanh tay bắt máy:

- Là mẹ àk!!!

- Mẹ định ngày mai sẽ về lại thành phố

     Sắc mặt cô vui hẳn lên ít ra có bà Hoa ở đây anh sẽ không dám làm gì cô nhưng rồi niềm vui ấy chợt tắt khi anh nói:

- Mẹ con đang đi show diễn ở xa, con đã cho Thư Thư trở về nhà nghỉ ngơi bây giờ mẹ cứ ở dưới đó đi cuối tuần này con sẽ cho người đến đón

     Lời nói dối đê tiện nhất mà cô đã từng nghe của anh, cô vội vàng chạy đến nói với bà Hoa thì bàn tay của anh nhanh chóng che lấy miệng cô, giờ miệng cô chỉ phát ra tiếng " A...Ưm..." bất lực anh vội vàng kết thúc:

- Thôi sắp tới con lên diễn rồi, con sẽ liên lạc với mẹ sau

     Anh lập tức dập máy xuống buông tay anh ra khỏi miệng Lâm Thư Thư, cô như tìm lại được sinh khí thở dốc mở lời trách móc anh:

- Tại sao anh lại nói dối?

- Nếu mẹ quay lại đây thì chúng ta không được ngủ chung với nhau nữa

- Anh còn muốn dày vò tôi nữa sao? Tôi van xin anh hãy tha cho tôi!!!

- Không bao giờ. Cô là muốn đồ chơi trong tay tôi, tôi chưa chơi chán sao bỏ được

     "Bốp" 1 bạt tai giáng ngay trên mặt anh, anh không thể tin được cô lại dám đánh anh, anh tức giận nghiến răng:

- Cô bị điên hay sao mà dám đánh tôi...Cô to gan thật!!! Chưa có ai dám đánh tôi kể cả mẹ tôi còn dám đánh sao cô dám!!!

- Tôi dám đó thì sao!!! Người đê tiện như anh không xứng làm người

     Đồ chơi sao? Thì ra trong mắt anh, cô chỉ là món đồ chơi xem thường cô như hạng người gì gái bán thân sao thật nực cười. Cô chậm rãi rời đi, anh đứng đó như bức tượng bô anh nói gì sai sao? Cô đúng là món đồ chơi của anh mà khi anh không cho phép thì không ai được phép đem cô đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro