Chap 11: Đồ Đê Tiện - Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi mặt trời vừa ló dạng Tô Lâm Na choàng tay ôm Lãnh Dạ Bạch dùng giọng yêu kiều làm nũng:

- Ông xã em thật là lạ hôm nay lại ngoan ngoãn để em ôm vậy

     Anh nhếch môi nở nụ cười:

- Ăn sáng

     Lãnh Dạ Bạch bước nhanh xuống bếp Lâm Thư Thư nhìn anh bỗng nhớ đêm hôm qua thì không khỏi đỏ mặt, anh sớm nhìn thấy rõ suy nghĩ của cô nên cũng cười nhẹ nụ cười thoải mái mang 1 chút sự cưng chìu. Sau khi dùng bữa Tô Lâm Na quay sang hỏi:

- Ngày mai, em có 1 show diễn dài ở Canađa anh có muốn đi với em không?

- Không tôi có show diễn rồi

     Câu trả lời đầy dứt khoát không chút suy nghĩ của anh của anh khiến Lâm Thư Thư như rơi xuống hố sâu, cái tên biến thái này sao lại không đi với vợ hắn chứ? Đúng là bịa đặt chỉ vì muốn được ở nhà với cô còn lý do thì khỏi nói, cô biết anh ta muốn gì. Lãnh Dạ Bạch đưa mắt nhìn Lâm Thư Thư đầy ẩn ý ma mị làm khuôn mặt Lâm Thư Thư đỏ lên vì xấu hổ xoay người đi.

     Tại sân bay quốc tế Lãnh Dạ Bạch miễn cưỡng đưa Tô Lâm Na ra sân bay, mặt anh nhăn nhó khó chịu lâu lâu anh lại xem đồng hồ cuối cùng cũng đã tiễn cô ta đi, anh nhẹ nhõm nhìn cô khuất sau tấm kính dày, thật tốt. Anh lái xe thật mau trở về nhà đi ngang qua cửa hàng hoa, anh mua 1 bó hoa hồng mà anh ưng ý nhất rồi trở về nhà. Bước tới nhà hình ảnh đầu tiên anh thấy là cô gái nhỏ nhắn ấy đang loay hoay tìm thứ gì đó mà theo anh nghĩ thứ gì đó đang nằm trong túi áo anh, quăng bó hoa xuống đất đi đến sau lưng cô giơ tấm hình lên lên mặt cô:

- Cô đang tìm thứ này sao?

     Lâm Thư Thư ôm lấy tấm hình vào lòng nhưng cô nào biết hành động đó của cô đã khiến người nào đó đau lòng. Anh lập tức giật lại tấm hình mà xé nó đi dùng ánh mắt tia lửa nhìn cô:

- Nè anh làm gì vậy sao anh lại xé tấm hình của tôi?

- Người đó là ai?

- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Nói mau!!!

- Là người yêu của tôi

- Ngươi yêu? Bây giờ anh ta đang ở đâu?

- Tôi...tôi không biết, 3 năm trước anh ấy lên thành phố lập nghiệp đã gần 4 năm chúng tôi không gặp nhau nhưng tôi tin anh ấy cũng đang tìm tôi bởi vì tôi và anh ấy là đôi thanh mai trúc mã rất yêu thương nhau

     Yêu sao? Anh có nghe nhầm không? Có lẽ cô không biết rõ hiện giờ Thiên Phong là nam diễn viên ưu tú, có khu biệt thự sang trọng đang nằm ở ngoại ô cuộc sống vô cùng sung túc, phụ nữ xung quanh anh ta không ít vậy mà cô còn hy vọng anh ta hay sao? Anh nhìn cô giở giọng châm chọc:

- Hahaha...tình yêu của cô tuyệt thật đêm qua nằm dưới thân tôi mà còn dám để hình người tình của cô dưới gối bộ cô không thấy xấu hổ àk

- Không phải tôi tình nguyện...là do anh ép tôi...

     Anh đi lên phòng nhưng không quên ném lại cho cô 1 câu cảnh cáo:

- Lần sau mà cô còn để tôi thấy lần nữa thì cô sẽ không xong với tôi đâu

     Lâm Thư Thư nhìn anh đăm chiêu trong lòng rất phẫn nộ nhìn tên khốn ấy chợt cô nhìn ra cửa thấy bó hoa hồng vẫn nằm dưới đất lạnh lẽo đến đáng sợ. Tối hôm ấy, trong lúc cô đang ngủ ngon lành thì 1 bàn tay lay động cô dậy, đôi tay mạnh mẽ bế xốc cô lên lầu Lâm Thư Thư mệt mỏi mở mắt ra bất ngờ cô ra sức giẫy giụa Lãnh Dạ Bạch nở nụ cười ma mị nham hiểm:

- Em cũng biết vợ tôi không có ở nhà.

- Thì...thì sao? Vợ anh không có ở nhà thì liên quan gì đến tôi

- Em ngốc thật hay là giả ngốc đấy? Tôi gần đây đã hủy hết show diễn của tôi không phải vì em sao?

     Lời nói dụ tình như đưa cô vào cõi thần tiên rồi cô chợt thất tỉnh cô liên tục giãy giụa ra khỏi tay anh, cô hiểu lời anh nói mang nghĩa gì trong lòng cô biết rõ. Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu sức lực mà đêm nào cũng  dày vò cô đến tận sáng mới buông tha không biết anh ta có phải người hay con lợn giống cả ngày cứ quanh quẩn ở nhà với cô thì cũng hơi lạ không lẽ anh đã hủy hết show diễn chỉ để ở với cô. Thật nực cười:

- Buông tôi ra đồ lợn giống 

- Xem ra em rất khỏe để dành hơi tí nữa la hét

     Cô xấu hổ đến đỏ mặt, người đàn ông lợn giống này đúng là 1 tên biến thái cao cấp chính hiệu mà cô biết bây giờ cô chống cự cũng vô ích sức mạnh của tên lợn giống này rất khỏe, anh ta ngạo nghễ coi thường tất cả và tự tin thái quá. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường như sợ cô đau nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi bước vào phòng tắm. Một lát sau, anh bước ra ngoài, trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm để lộ thân hình body quyến rũ cùng cơ bắp săn chắc, Lâm Thư Thư quay mặt sang hướng khác Lãnh Dạ Bạch lên giọng dạy bảo cô:

- Phụ nữ trên giường không phải chỉ ngoan ngoãn nằm đó là được tôi thích nhất là đàn bà chủ động hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro