Chap 10: Hoan Ái 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh lén lúc bò ra khỏi giường nhẹ nhàng đi tới chỗ bàn vơ lấy chìa khóa rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng của Lâm Thư Thư trái tim anh đập liên tục, đôi mắt đảo 1 vòng rồi đưa chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa được anh mở ra 1 cách khéo léo. Bước vào phòng, anh nhẹ nhàng khóa cửa lại, đằng kia trong góc tối người con gái ấy đang nằm ngủ say sưa anh tiến từng bước 1 đến bên cạnh đưa cơ thể của mình phủ đầy thân cô, Lâm Thư Thư quay người sang bất thình lình đưa tay lên miệng tránh không để mình hét lên, cô ngồi co người lại:

- Anh...anh...làm gì ở đây?

- Tôi chỉ muốn xem vết thương trên tay em thôi

- Không cần...tôi không sao

     Anh giật ngón tay cô đưa đến trước mặt xem bỗng cô kêu 1 tiếng rồi im lặng, anh nhìn cô cười:

- Như vậy mà bảo không sao?

     Rồi đưa tay lên má cô:

- Chỗ này bị cô ta đánh có đau không?

     Cô gạt tay anh ra khóe mắt cay cay ước lệ, anh nhìn khuôn mặt ấy bất chợt trong 1 giây anh vật cô ra, cơ thể mền yếu của cô nằm dưới thân anh, cô cựa quậy lên giọng nhắc nhở:

- Anh tránh ra vợ anh còn ở nhà đó!!!

     Anh cười tà mị:

- Tôi biết chứ! Nhưng nếu em cứ la hét như thế thì sớm muộn gì cô ta sẽ xuống đây ngay thôi, tốt nhất là em nên im lặng

- Anh thật đê tiện, không phải lần trước anh đã...

- Em nghĩ 200 triệu của tôi đưa cho em chỉ đáng 1 đêm thôi sao? Tiểu yêu tinh, em thật ngốc nhận tiền của tôi đồng nghĩa với việc em phải phục tùng tôi...vả lại em tuyệt như vậy có đưa thêm tiền tôi cũng cam lòng mà đưa

     Lâm Thư Thư bất lực mà im lặng, sỉ nhục đến là cùng anh anh coi rẻ thân thể cô hơn bao giờ hết không lẽ anh chỉ xem cô như 1 dung cụ làm ấm giường thôi sao? Cô ước gì bây giờ cô chỉ muốn xé xác anh ra. Lãnh Dạ Bạch thấy rất mãn nguyện trước sự ngoan ngoãn của cô mà hôn cô say đắm trên cổ rồi sau đó dọc xuống xương quai xanh và cuối cùng làn da mẫn cảm đang run lên từng đợt, anh ghé vào tai cô mà thủ thỉ:

- Nói yêu tôi đi!!!

     Thật nực cười, anh đã cưỡng bức cô mà còn muốn cô nói yêu anh rốt cuộc anh ta là loại người gì? Một chút tự trọng cũng không có vì cô mà anh vứt bỏ lòng tự trọng sang 1 bên để bây giờ cảm giác chiếm đoạt trong anh nó to lớn biết chừng nào, anh thực sự rất muốn cô:

- Ngoan, hãy nói yêu tôi đi

- ĐỒ ĐIÊN...

- Nói!!!

- Không!!!

     Anh tự tiện hôn dọc lên cơ thể cô 1 luồng điện bao lấy thân thể cô rồi sau đó là cảm giác đau nhứt ở thân dưới, cô ngậm chặt miệng mình lại không để phát ra âm thanh đó chỉ khiến anh càng hưng phấn thêm. Tâm trạng của Lãnh Dạ Bạch lúc này cảm thấy rất mãn nguyện:

- Đau lắm sao? Vậy thì rên đi tôi rất muốn nghe...

- Anh...đồ biến thái...đồ đê tiện...

- Tiểu yêu tinh àk, em thật là bướng bỉnh

     Giọng nói dịu dàng nhưng tàn nhẫn mang 1 chút gì đó sự yêu chiều, anh mỗi lúc dùng nhiều sức lực hơn cô vẫn thế im lặng như 1 pho tượng đá. Trận hoan ái qua đi, cô nằm trường dài trên nền gạch không chút sức lực, anh đưa tay vòng qua eo cô thân mật vẻ mặt hài lòng của anh làm cô càng căm hận anh nhiều hơn, cô cứ thế mà thiết đi. Gần 4h sáng, ý thức được mọi chuyện Tô Lâm Na có thể sẽ thức dậy, cô ta mà không thấy anh thì lại làm ầm ĩ lên anh không muốn làm kinh động đến người con gái đang nằm cạnh anh trông cô ngủ như 1 thiên thần đáng yêu, anh đăm chiêu nhìn cô 1 lúc rồi nhanh chóng mặc quần áo bước ra khỏi phòng. Khi anh chuẩn bị đi thì thấy dưới gối có 1 tấm hình chợt nhận ra đây là tấm hình mà lần trước cô đã khóc ở sau bếp. Anh cầm tấm hình nhìn kỹ, chợt nhíu mày khi thấy 1 đôi nam nữ, cô gái trong hình chính là người con gái đang nằm ngủ kia còn người đàn ông trong hình chính là Thiên Phong nam diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, anh ta trong ảnh với đôi mắt hiền hậu đưa tay ôm eo Lâm Thư Thư ai nhìn vào cũng biết họ là 1 cặp tình nhân hoặc vợ chồng gì đó nhưng Thiên Phong hiện tại là 1 nam thần mới nổi trong lòng có biết bao gái đẹp 1 cô gái nghèo khổ không thân phận như Lâm Thư Thư làm sao có mối quan hệ gì đó với anh ta được, Lãnh Dạ Bạch bần thần suy nghĩ, anh nhanh tay dúi tấm hình vào túi áo rồi đi thẳng lên phòng nếu không phải lên quan đến Lâm Thư Thư thì anh cũng chẳng bận tâm đến Thiên phong lòng anh sôi lên 1 cơn sóng thần dữ dội, căm hận chưa từng thấy. Anh nhẹ nhàng đặt thân thể lên giường nằm bên cạnh Tô Lâm Na coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tim anh đập loạn xạ trong đầu hiện lên tấm hình hồi nãy anh dường như lo sợ điều gì đó? Sợ mất cô chăng? Anh cũng không hiểu nỗi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro