Chap 9: Mù Quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Căn phòng trống trải không bóng người, trước mặt Lâm Thư Thư là cây đàn piano sang trọng đặt giữa phòng. Cô nhớ lúc trước hồi còn đi học cô cũng đã từng chơi đàn piano, từ lúc mẹ cô bệnh cô phải bán nó đi lúc ấy cô không nỡ rời xa nó. Lâm Thư Thư bước đến ngồi vào cây đàn, đôi tay thoăn thoắt đặt trên phím đàn, tay cô lướt nhẹ trên những phím đàn tạo nên bản nhạc vô cùng êm ái, tiếng nhạc như dẫn con người ta đi đến phía chân trời xa xa chợt cô nghe tiếng ai đó:

- Ai cho cô vào đây?...cút ra khỏi đây cho tôi!!!

     Tiếng người đàn ông ra lệnh, cô xoay người là anh với vẻ mặt tức giận như muốn thiêu đốt mọi thứ, cô như chôn chân xuống đất không nhúc nhích. Lãnh Dạ Bạch tiến tới bế xốc Lâm Thư Thư trên tay theo hướng ra phòng khách mà thẳng tiến, quăng cô xuống ghế mê hoặc nhìn cô nét mặt không tránh khỏi sự giận dữ:

- Ai cho phép cô vào?

- Tôi...tôi...tôi xin lỗi...

- Cô tưởng cô xin lỗi là xong àk? Tôi có thể cho qua những chuyện khác nhưng chuyện này thì không thể được

     Lời nói sắt đá của anh khiến cô im lặng, sự tủi nhục càng lúc càng tăng khiến cô phẫn nộ:

- Còn hơn ai đó cưỡng bức người khác mà không có lời xin lỗi nào!!! Thật đê tiện!!!

     Không ngờ cô lại trả lời thẳng thắn như vậy, anh cười khinh miệt:

- Bán thân như cô mà cũng cần tôi xin lỗi.

     Khóe mắt cô chợt cay cay, đôi mi run run mà chảy lệ khiến anh nhíu mày lại:

- Bộ tôi nói gì sao mà cô khóc?

- Tôi không có bán thân...đồ khốn...

     Giọng điệu trách móc của cô làm anh thấy rất thú vị, anh ghé vào tai cô mà rủ rỉ:

- Tôi xin lỗi, như vậy được chưa nhưng nếu được quay ngược thời gian thì tôi vẫn sẽ làm như thế, em thật sự rất tuyệt tiểu yêu tinh của tôi

     Lời nói ma mị này làm cô sợ hãi, tên khốn này đã cưỡng ép cô mà còn mạnh miệng nói như thế không chút ăn năn với lại chỉ là 1 cây đàn piano thôi mà hắn ta có cần phải căng thẳng vậy không? Đúng là đồ keo kiệt, cô đứng dậy bước nhanh đi làm việc thì bàn tay của Lãnh Dạ Bạch níu lại kéo cô vào lòng đưa mũi mà hấp thụ hương thơm từ người cô thủ thỉ:

- Ngoan ngoãn mà ở lại bên tôi, tôi sẽ yêu thương em, che chở em đến suốt đời này

- Anh tránh xa tôi ra, tôi hận anh còn không kịp. Hôm nay Tô phu nhân sẽ về tôi không muốn gặp rắc rối.

- Có tôi ở đây, em sẽ không sao đâu

- Đồ thần kinh!!!

     Lâm Thư Thư buông lời chửi rủa rồi nhanh chóng xuống bếp, anh đứng giữa phòng nhếch miệng cười tạo thành vòng cung tuyệt mĩ chứa đầy sự yêu nghiệt " Lâm Thư Thư em thật là thú vị, tôi bắt đầu thích em rồi". Thế rồi cũng theo cô xuống bếp. Trong căn bếp lớn Lãnh Dạ Bạch cứ quấn lấy Lâm Thư Thư buông ra nhiều câu trêu ghẹo cô. Cô chẳng may để ý chỉ chăm chú làm việc, cầm con dao trên tay gọt trái cây những lời lải nhải của anh làm cô hoảng loạn mà rạch 1 đường thật sâu vào tay mình, chợt anh hốt hoảng kéo cô lại bên cạnh cầm ngón tay cô lên mà rửa sạch:

- Sao lại bất cẩn như vậy?

     Đây là lần đầu tiên anh quan tâm người khác nhiều đến thế thật khó hiểu. Khi đồng hồ vừa điểm đúng 6h thì xe của Tô Lâm Na dựng ngay trước cửa Tô Lâm Na vừa bước vào thì thấy cảnh tượng Lãnh Dạ Bạch đang nắm tay Lâm Thư Thư không rời thì lên tiếng:

- Hai người đang làm gì vậy?

     Lãnh Dạ Bạch buông nhẹ tay Lâm Thư Thư ra rồi ra phòng khách mà ngồi. Tô Lâm Na ngồi trọn cả lên đùi Lãnh Dạ Bạch làm nũng, anh hất cô ra làm cô tức giận:

- Tại sao anh ôm người đàn bà khác thì được nhưng với em thì lại không?

     Tô Lâm Na vừa nói vừa chỉ tay về phía Tô Thư Thư làm loạn:

- Cô nói bậy

- Nói bậy sao?

     Tô Lâm Na tiến tới nắm lấy cổ áo của Lâm Thư Thư đe dọa:

- Mày...mày dám quyến rũ chồng tao!!! Mày nên biết thân biết phận đi 1 con osin thì không xứng làm phượng hoàng đâu? Tao cảnh cáo mày, hãy tránh xa chồng tao ra nếu không tao sẽ khiến mày không còn ở thành phố này...

     Tô Lâm Na buông ra những lời nói khó nghe khiến anh thấy khó chịu đứng dậy nhưng Lâm Thư Thư đáp trả lại với 1 khuôn mặt rất tỉnh táo mà phản bác:

- Tôi chẳng quyến rũ ai cả nhưng nếu chồng chị thích thì tôi cũng đành chiều thôi, chị lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tôi giật chồng chị chỉ vì chị không giữ được anh ta  thôi

     " BỐP"!!! 1 cái bạt tai giáng ngay mặt Lâm Thư Thư. Lãnh Dạ Bạch với đôi mắt đỏ ngầu nắm chặt cổ tay của Tô Lâm Na kéo lên phòng:

- Cô đi theo tôi.

- Không buông em ra...anh...buông em ra...em phải giết nó...

     Thân hình Tô Lâm Na bị Lãnh Dạ Bạch nhấc bỏng vác lên phòng, tiếng cửa phòng đóng sập lại làm Lâm Thư Thư giật mình, cô thật sự quá lo lắng thời gian này không sớm thì muộn Tô Lâm Na sẽ giết cô mất. Cô thở dài, đưa tay vuốt nhẹ má cái bạt tai lúc nãy rất đau đúng là người phụ nữ khi ghen có khác. Trên phòng tiếng Tô Lâm Na la hét điên cuồng, tiếng Lãnh Dạ Bạch quát tháo không ngừng Tô Lâm Na chựng mắt nhìn anh, đôi mắt như 1 tia hận thù:

- Tôi sẽ giết nó nếu tôi biết được anh với nó có gian díu với nhau

     Lãnh Dạ Bạch không hoảng sợ vì lời nói ác độc kia, anh đã quen rồi nhưng anh vẫn lo sợ vì anh biết cô thực sự sẽ làm thật. Chuyện gì đây? Anh đang quan tâm Lâm Thư Thư sao? Anh thật sự không biết, chỉ biết bây giờ anh thật lòng muốn bảo vệ cô gái ấy. Anh nhẹ giọng ôm lấy eo Tô Lâm Na mà thủ thỉ:

- Làm sao anh có thể yêu cô ta được chứ, cô ta không xứng với em đâu...

     Đã 3 năm nay Lãnh Dạ Bạch chưa hề nói 1 câu yêu thương với ai vậy mà hôm nay chỉ vì Lâm Thư Thư mà anh hạ thấp bản thân mình, cơn thịnh nộ của Tô Lâm Na dường như được tắt đi cô dịu giọng:

- Thật không!!!

- Thật mà! Em đừng làm khó cho cô ta, cô ta còn phải kiếm sống nữa

- Em biết rồi ông xã...

     Thế rồi đôi môi cô định đưa lên môi anh thì chuông điện thoại vang lên làm cô hụt hẫn mà nghiến răng, anh vội vàng ra ngoài nghe máy. Hôm nay Lâm Thư Thư thấy thật kỳ lạ Tô Lâm Na ở nhà cả ngày đúng là chuyện lạ cô ta cũng không cau có với cô nữa chỉ có điều đó thôi đã khiến cô nhẹ nhõm rồi đúng chỉ có anh mới trị được

     Đã hơn 1h sáng, trong căn phòng toàn mùi nước hoa nồng nặc nơi Lãnh Dạ Bạch đang nằm, anh khịt mũi vài cái rồi ngước mắt lên nhìn sang phía Tô Lâm Na cô ta đang ngủ say xưa. Anh đang tự hỏi không biết cô gái nhỏ kia đã ngủ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro