Chap 8: Hoan Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không...!!! Anh buông tôi ra...buông tôi ra...

     Cô hét lên làm anh giật mình, khóe miệng anh nở 1 nụ cười tà ác:

- Hôm nay em không tìm tôi thì cũng sẽ có 1 ngày tôi tìm em thôi...tôi rất muốn có được em.

     Anh cúi xuống hôn lên môi cô 1 cách mãnh liệt, hơi thở ấm áp cùng mùi bạc hà tràn ngập lên bờ môi 2 người, hương vị nam nhân tiến vào phổi theo hơi thở cô, sức lực bên hông bỗng nhiên chặt hơn anh tham lam mà vuốt ve cánh môi cô chiếm lấy hương thơm tươi mát từ miệng cô hết lần này đến lần khác làm cô không cách nào chống cự lại được, cô dùng tay mà đấm vào ngực anh nhưng sức lực đó có là gì?

- Không được...buông tay ra đồ khốn...

     Tiếng cô gào thét khiến anh càng thêm hưng phấn đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình muốn chiếm đoạt 1 cô gái là như thế nào. Anh vẫn làm ngơ, bàn tay to lớn tìm tòi xé nát mảnh vải đáng thương trước ngực cô, đôi môi nóng bỏng lập tức phủ lên 1 đường đi xuống, da thịt trắng nõn của cô nở như đóa mai hồng:

- Không...tôi hận anh!!! Tôi hận anh!!!

     Một sự xấu hổ và nhục nhã đang dâng lên nhưng khi môi của anh dời đến chiếc đùi thon của cô thì cô lại run rẩy, 2 chiếc đùi thon dài cũng không tránh được mà để lại những vết tích của anh. Sự la hét của cô làm cháy lên dục vọng tham muốn của anh nhất là cơ thể đang khẽ run làm mắt anh tối sầm lại, càng thêm kích thích dục vọng ham muốn. Anh thăm dò ngày 1 sâu hơn. Dưới ánh trăng, cơ thể cô hoàn toàn phơi bày trước mặt anh, tiếng tán thưởng bật ra từ cổ họng anh, ngón tay thon dài mang theo độ ấm làm cho người ta run động, lưu luyến mà phủ lên cơ thể cô, càng làm cho cô run nhiều hơn. Sau 1 hồi vật lộn với cơ thể Lãnh Dạ Bạch, Lâm Thư Thư mệt mỏi mà thiết đi.

     Hôm sau, khi ánh nắng còn chưa chiếu vào phòng Lâm Thư Thư tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm đau nhức nhìn xuống thấy ga giường có vết máu khiến cô đỏ mặt, theo phản xạ tự nhiên vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh với dung mạo tuyệt mỹ, đôi mắt long lanh như nước mùa thu đẹp không sao tả xiết, cơ thể rắn chắc chợt trong lòng dâng lên sự tủi nhục, cô nhìn cơ thể trần truồng của mình quần áo đã bị anh xé nát, cô đành phải ôm chăn mà phủ lên người ước gì có 1 con dao ở đây cô muốn kết liễu cuộc đời này. Cô cười bản thân mình, không phải cô đã quỳ gối van xin anh sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tiếng khóc mỗi lúc to hơn làm Lãnh Dạ Bạch bị đánh thức bởi thứ âm thanh khó chịu của cô nhìn cô với vẻ lạnh tanh:

- Cô mau thay đồ đi, tôi sẽ đưa tiền cho cô.

     Anh lập tức rời đi, cô cười khổ anh xem cô là hạng người gì? Bán thân sao? Nhưng với tình hình bây giờ thì có khác gì bán thân? Thật là làm cho người ta cười chết vì tiền mà có thể nằm dưới thân người đàn ông, cô tự hành hạ bản thân " Lâm Thư Thư bây giờ mày không khác gì là 1 đứa con gái lẳng lơ bám trai cả". Đúng như anh đã hứa, anh đưa cô tiền để thanh toán viện phí cho mẹ cô còn 1 ít thì cô đưa cho ba cô để chăm lo cuộc sống. Khi ba cô hỏi tới cô chỉ thưa rằng đó là tiền lương ứng trước. Giải quyết mọi việc ở bệnh viện xong thì cũng là lúc cô phải trở về công việc thường ngày, cô thẫn thờ như 1 con rối trở về. Về lại căn nhà, dường như Lãnh Dạ Bạch không có ở nhà, lướt qua phòng khách bỗng cô dừng lại ở 1 căn phòng nhỏ, căn phòng này cô chưa hề bước vào vì không có ai ở, cô tò mò xoay nắm tay cửa tỏ vẻ ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro