Chap 7: Trao Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Bác sĩ nhẹ nhàng trấn an Lâm Thư Thư:

- Tôi sợ bệnh nhân sẽ chịu không chịu được cơn đau...tốt nhất phải chữa trị càng nhanh càng tốt

     Lâm Thư Thư cảm thấy đầu óc mê muội, tay cô run rẩy kịch liệt, sắt mặt vốn xanh xao đột trở nên trắng bệch, cô chống 2 tay vào bàn đứng dậy khóc lóc van xin:

- Bác sĩ tôi xin anh...làm ơn hãy cứu mẹ tôi...cho dù là dùng thuốc hay phẫu thuật gì cũng được quan trọng là giữ được tính mạng cho mẹ tôi! Bác sĩ, tôi xin anh đấy!!! Bác sĩ!!!

     Vị bác sĩ trẻ lập tức đỡ cô ngồi dậy ân cần an ủi:

- Tôi rất hiểu tấm lòng của cô là 1 bác sĩ tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng trước hết cô phải làm thủ tục đầy đủ vì mẹ cô mắc bệnh rất nặng nên chi phí trị liệu thì có hơi cao xin cô hãy hiểu

- Anh cứ điều trị cho mẹ tôi đi mọi khoản chi tôi sẽ thanh toán nhanh trong tuần này

     Vị bác sĩ gật đầu, cô bước ra ngoài thấy ba cô đã đứng sẵn ở đó có lẽ ông đã nghe hết mà ôm cô vào lòng:

- Ba thật vô dụng, ba không làm gì được cho con và mẹ tội cho con quá. Bây giờ con định làm gì?

- Ba yên tâm, con sẽ cố gắng vì ba mẹ, ba không có lỗi đối với con ba là người tuyệt nhất.

     Hôm nay đã là thứ 2 công việc ở nhà Lãnh Dạ Bạch vẫn còn đang đợi Lâm Thư Thư làm, từ lúc cô trở về anh đã thấy có điều gì đó rất lạ cô không cười không nói chỉ âm thầm làm việc, hỏi gì cũng không trả lời, anh đột nhiên nhíu mày lại như không được vui. Buổi tối, anh ngồi ở trong phòng đọc tài liệu thì tiếng tách trà va chạm làm anh phải ngước mắt tập trung nhìn Lâm Thư Thư, cô đưa tách trà cho anh mà tay cứ run run:

- Mời...mời anh...

     Anh nhận tách trà từ tay cô thân hình cô xoay ra hướng cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì tiếng anh vang lên:

- Cô vẫn chưa đạt được mục đích mà đã muốn đi...Chẳng lẽ cô chỉ đơn thuần đưa tôi tách trà thôi sao?

     Lâm Thư Thư đột nhiên giật mình cứ như đã bị anh thấu hiểu suy nghĩ, cô xoay người nhìn anh lòng tự tôn dẹp qua 1 bên quỳ xuống xin anh:

- Lãnh thiếu gia!!! Xin anh...xin anh giúp tôi...

     Anh nhìn cô vẻ ngạc nhiên, lần đầu tiên cô quỳ gối xin anh, lần đầu tiên cô dẹp bỏ lòng tự tôn của mình để xin anh. Anh nhẹ nhàng đỡ cô lên nhẹ giọng hỏi:

- Có chuyện gì cô mau nói...

- Tôi...tôi rất cần tiền...anh...anh có thể cho tôi mượn được không?

- Cô muốn mượn tôi bao nhiêu?

- Khoảng 200 triệu

- 200 triệu đối với tôi không thành vấn đề nhưng tiền của tôi không phải tự nhiên mà có. Mục đích cô mượn để làm gì?

- Mẹ tôi...mẹ tôi cần phải phẫu thuật...

- Nhưng làm sao tôi chắc cô có thể trả lại cho tôi?

- Tôi...tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì mà anh muốn...

     Anh nuốt nước bọt vào trong, đôi mắt ngắm nhìn cô gái trước mặt, gương mặt thoáng buồn của cô khiến anh bức rứt. Là đau lòng sao? Tuyệt đối không phải, anh đứng dậy cúi xuống phả vào tai cô hơi ấm:

- Trao đổi? Cô nghĩ có thứ gì có thể đổi thành tiền sao?

- Tôi...tôi không có...

     Anh mê hoặc bế cô lên đặt trên giường, áp sát đầu mình vào trán cô nhẹ nhàng đưa ra điều kiện:

- Nhưng thân thể cô thì có

     Lời nói đầy ám mụi này làm cô giật mình run rẩy, đôi tay không chút sức lực, cô nói như muốn khóc:

- Nhưng...nhưng anh đã có vợ rồi.

- Này cô bé, em đang nằm dưới thân tôi mà còn muốn nghĩ đến chuyện tôi có vợ hay không đều không quan trọng. Quan trọng là tôi rất muốn có được em

     Hơi thở cô càng ngày càng dồn dập, cô thật sự hận không thể giết tên khốn này cô không muốn lần đầu của cô rơi vào tên khốn này cô luôn muốn giành cho người mình yêu nhưng...hình ảnh mẹ cô bị bệnh lại hiện lên rõ rệt, người yêu cô lại không có ở đây, người duy nhất có thể cứu được mẹ cô là người đang nằm trên người cô. Cô cắn răng nhắm mắt chịu đựng, sĩ nhục đến là cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro