Chap 21: Giải Thoát Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lãnh Dạ Bạch nhìn bà Hoa:

- Mẹ...mẹ có biết vì sao Tuyết Giao mất hay không?

- Không phải nó bị tai nạn đó sao?

     Thiên Phong lo sợ run rẩy anh đứng phắt dậy chỉ vào mặt Lãnh Dạ Bạch:

- Thằng kia mày có ý gì?

- Tao chưa nói gì mà mày đã loạn lên rồi...hay là mày đã làm gì nên giờ mới cảm thấy lo sợ

- Mày....

     Anh nở nụ cười nhạt rồi lấy ra cái bật lửa được chạm khắc tinh xảo ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc hút 1 hơi rồi nhả làn khói trắng lấy bức thư được kẹp trong quyển sổ ra mọi người ai cũng sững sờ khi đọc lên Thiên Phong không ngờ Tuyết Giao lại để lại cái thứ quỷ quái có thể hại anh Lâm Thư Thư phẫn nộ tra hỏi anh:

- Thiên Phong....trả lời cho em nghe có phải vậy không?

- Em nghe anh nói... không phải như vậy... anh ta đang vu oan cho anh...anh không hề quen biết cô gái đó... em hãy tin anh đi...

     Lãnh Dạ Bạch nắm lấy cổ áo Thiên Phong:

- Thằng khốn sao mày lại dám làm như vậy mày có còn là con người hay không...được tao sẽ làm cho mày sáng mắt

     Anh lấy ra cuốn Album trong đó toàn là hình của Thiên Phong với Tuyết Giao khi đang yêu nhau Lãnh Dạ Bạch nói như sắp khóc:

- Nó đã đặt hình mày trong ngăn tủ nâng niu như báu vật ngày nào cũng đem ra ngắm nhìn vậy mà mày....

     Lâm Thư Thư cầm lấy những tấm hình mà lòng cô đau nhói chính là người đàn ông thanh mai trúc mã mà cô đem lòng thương nhớ đang ở cùng với 1 cô khác, họ cùng nhau đi ăn, xem phim, hôn nhau rất thân mật. Những giọt nước mắt từ khóe mi Lâm Thư Thư rơi xuống:

- Dối trá...tất cả đều dối trá...tôi không ngờ anh là người như vậy...Uổng công tôi đã đem lòng yêu mến anh...tất cả đều là lừa gạt....

     Thiên Phong im lặng không nói gì bờ môi bị anh cắn chặt ứa máu Lãnh Dạ Bạch nhìn hắn ta hỏI:

- Hiện giờ mày còn yêu Thư Thư không?

- Tất nhiên là có....đúng là tao đã từng đối xử không tốt với Tuyết Giao nhưng với Tiểu Thư thì tao 1 lòng yêu cô ấy

- Thật sao?Vậy để tao cho mày món tráng miệng rất ngọt ngào đây!

     Anh cắm cái USB vào ti vi hiện lên là phòng ngủ của Thiên Phong mà anh đã chuẩn bị Lâm Thư Thư dần dần thấy trái tim như đang có tản đá đè lên đau nhói trong đoạn clip vang lên tiếng hoan ái như có như không càng lâu sau âm thanh vô cùng rõ ràng là tiếng thở hổn hển của người đàn ông xen lẫn là tiếng rên rỉ của người phụ nữ đập vào tai Lâm Thư Thư trái tim như bị ai đó đâm 1 nhát rất đau người đàn ông luôn miệng nói yêu cô thật lòng nhưng lại đang hưởng thụ với cơ thể khác không ai khác chính là Tô Lâm Na. Cả thế giới như đang đổ sập vào Tô Lâm Na không tin vào mắt mình làm sao anh có được đoạn clip này. Lãnh Dạ Bạch rút cái USB ra rồi tiến lại gần:

- Nếu 2 người không muốn sự nghiệp bị tan tành trong tay tôi thì ngay lập tức biến đi mau...còn về mày xem như em tao xui xẻo gặp loại như mày nhưng giờ mày hãy để Tiểu Thư ở lại đây rồi cút ngay!!!

     Lãnh Dạ Bạch cười không ra tiếng vỗ má Tô Lâm Na khóe miệng mang theo nụ cười khiêu khích cô:

- Haizz...cô vợ mẫu mực của tôi ơi chuẩn bị ra tòa li dị đi được rồi....

     Thiên Phong dường như không chấp nhận được sự thật anh lao ra như tên điên Tô Lâm Na trước khi đi muốn hỏi anh 1 câu:

- Từ lâu anh đã biết được chuyện này đúng không?

- Đúng...!!!

- Vậy tại sao anh lại không vạch trần tôi mà phải đợi đến tận hôm nay? Anh chịu đựng tôi có phải là vì Lâm Thư Thư không?

     Anh im lặng không gật đầu cũng chẳng lắc đầu chỉ im lặng Tô Lâm Na như kẻ điên bỏ đi Đại Hùng cũng vì làm xong nhiệm vụ mà ra về bà Hoa vì quá đau lòng mà một mình khóc trong phòng. Lãnh Dạ Bạch nhìn Lâm Thư Thư đang rũ rượi dưới sàn nhà đôi mắt thì sưng lên như con thỏ con đang sợ hãi không biết phương hướng tim anh đau đớn vô cùng, anh tiến tới vuốt nhẹ mái tóc cô như lời an ủi rồi bế cô lên phòng. Bỗng giọt nước mắt của anh rơi xuống mắt cô làm cô giật mình là anh đang khóc sao? Đúng là anh đang khóc, anh đang khóc vì cô khóc vì người đàn ông khác. Bây giờ anh không biết làm gì hơn chỉ đứng nhìn cô đau lòng, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường chợt Lâm Thư Thư ngồi dậy đôi mắt chứa đầy sự căm hận nhìn chiếc váy mà mình đang mặc mà xé nát không chút thương tiếc vò vò mái tóc mình khiến nó trở nên rối tung miệng không ngừng chửi rủa:

- Thiên Phong!!! người đàn ông xấu xa...tôi hận anh...tôi hận anh...đời này kiếp sau sẽ không bao giờ đầu thai làm người...

     Thân thể của cô sáng như ngọc hiện ra không mảnh vải che thân cô ngồi ủ rũ ở đó không ngừng khóc lóc. Lãnh Dạ Bạch im lặng tiến tới cởi chiếc áo sơ mi trên người mặc vào cho cô. Cô ngoan ngoãn vâng lời nhưng đôi mắt vẫn không ngừng khóc anh vuốt nhẹ trên khóe mi cô an ủi:

- Ngoan có anh rồi anh sẽ bảo vệ em sẽ không để ai làm tổn thương em nữa nếu không thích mặc áo đó thì bỏ đi chỉ mặc áo anh thôi...đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng...

     Cô khẽ gật đầu nhìn tóc tai cô rối xù anh nhẹ nhàng đặt cô bế cô vào phòng tắm đặt nhẹ vào tắm 1 lúc sau cả 2 cùng bước ra anh chỉ định cho cô ngồi trước gương sấy tóc cho cô, tim cô dột nhiên đau nhói kèm theo sự ngọt ngào đến khó hiểu...hơi ấm từ mấy sấy thổi tới ngón tay thon dài của anh khẽ quấn lấy tóc thậm chí quan tâm xoa bóp da đầu cho cô sức lực nhẹ nhàng dễ chịu làm cô cảm thấy buồn ngủ đôi mắt trong trẻo vô thức nhìn vào gương phản chiếu khuôn mặt anh tuấn cương nghị của Lãnh Dạ Bạch đang chăm chú thổi khô mái tóc cho cô ánh mắt cô rơi vào lồng ngực rộng lớn của anh vừa tắm xong nên anh chỉ quấn lấy 1 cái khăn tắm để lộ thân trên. Sấy tóc xong anh nhẹ nhàng đặt cô xuống bên cạnh anh lấy tay cho cô gối đầu nhìn cô mỉm cười:

- Tiểu yêu tinh...có anh đây rồi ngoan ngủ đi đừng buồn nữa anh đau lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro