Chap 22: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lâm Thư Thư nhìn Lãnh Dạ Bạch vẻ mặt và hành động của anh lúc này là gì? Thương hại hay thật lòng yêu cô? Không anh không yêu cô anh chỉ xem cô như công cụ trả thù bây giờ anh đã toại nguyện rồi còn muốn giữ cô lại làm gì? Thật không hiểu nổi, cô không thể thừa nhận vào lúc này dưới ánh nhìn chăm chú của anh cô thừa nhận cô cũng đã yêu anh cho dù cô rất muốn không thừa nhận điều này thì cô vẫn yêu anh giống như những người phụ nữ bên ngoài ngu ngốc yêu anh đến mức không thể quay đầu lại dù cô ở bên cạnh Thiên Phong nhưng lại không có cảm giác an toàn như bây giờ. Lòng cô không ngừng chỉ dẫn tiến tới gần người đàn ông cô vô thức đặt lên má anh nhưng bàn tay bị anh chụp lấy:

- Em muốn gì?

- Vì sao còn giữ tôi lại?

- Vì...vì anh không muốn em rời xa anh

     Anh cúi xuống hôn cô thật sâu thật lâu luyến tiếc mà rời đôi môi cô, kéo người cô gần anh hơn hôn từ trán xuống đến chóp mũi xinh xắn của cô. Bắt đầu từ khi nào mà anh lại cảm thấy hôn 1 cô gái là chuyện rất hạnh phúc nhất là người anh yêu bây giờ. Lâm Thư Thư ngơ ngác giơ ngón tay nhỏ nhắn mà vẽ theo môi anh khẽ thì thầm:

- Đàn ông môi càng mỏng thì càng bạc tình

     Ngón tay cô dần dần đưa tới bên môi Lãnh Dạ Bạch, anh nhẹ nhàng cắn khiến cô hơi thở gấp sau đó cô rút ngón tay lại và ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà ngủ ngon cho dù anh yêu cô cũng được như vậy cũng tốt rồi. Lãnh Dạ Bạch mỉm cười không cần biết sau này 2 người họ xảy ra bất cứ chuyện gì anh vẫn huy vọng cô có thể nhớ rõ buổi tối này nhớ rõ khoảng khắc cô đã từng vui vẻ hạnh phúc ôm lấy anh.

     Sáng hôm sau Lâm Thư Thư, Lãnh Dạ Bạch và bà Hoa dùng bữa sáng không khí im lặng đến đáng sợ anh nắm tay bà Hoa an ủi:

- Mẹ chuyện của Tuyết Giao cũng đã qua rồi mẹ đừng buồn nữa

     Lâm Thư Thư vẫn im lặng dường như không biết phải đối mặt với bà như thế nào chỉ mới vài tuần trước cô với thân phận là người yêu của Thiên Phong bây giờ lại ở đây với thân phận khác...

- Mẹ sau khi li hôn con sẽ cưới Thư Thư về làm vợ...hôm nay con có lịch diễn tối con về

     Anh quay sang nói với Lâm Thư Thư

- Em ở nhà với mẹ nha đừng đi lung tung đâu đấy

     Anh đứng dậy nhanh chóng lên xe đi mất chỉ còn lại 2 người Lâm Thư Thư nhỏ nhẹ nói:

- Dạ....con biết con không xứng với anh ấy con sẽ...

- Con cứ nghe lời nó đi không cần làm gì hết

- Nhưng...bác cũng biết anh ấy chỉ muốn dùng con để trả thù thôi anh ấy không hề yêu con...

- Con àk muốn trả thù 1 người có rất nhiều cách nếu trong lòng nó thực sự không có con thì tại sao lại dùng cách này để cưỡng đoạt này? Bác rất hiểu con bác  nếu con nói nó ngoài kia lừa gạt người khác thì bác tin nhưng đối với phụ nữ nó sẽ không bao giờ dùng thủ đoạn ép buộc vì nó vẫn luôn cho rằng phụ nữ không phải là người tốt 1 khi nó dùng thủ đoạn bắt con thì chỉ có 1 nguyên nhân chính là nó rất thích con.

- Nhưng....

     Lòng cô chợt nhói lên không lẽ anh thực sự yêu cô? bà Hoa ôm lấy cô vào lòng như 1 người mẹ với con gái nhỏ vậy. Buổi chiều cô đích thân đi chợ tự tay mua rau quả về nấu canh cho anh vừa điu vừa nhớ tới khuôn mặt anh cảm thấy không còn gì tuyệt vời hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro