Chap 23: Em Là Gì Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi dùng bữa tối do chính tay Lâm Thư làm tâm trạng của Lãnh Dạ Bạch có chút vui vẻ vội đi vào phòng trên miệng còn líu lo đã lâu rồi bà Hoa không thấy anh vui như vậy thì không khỏi buộc miệng:

- Cái thằng bé này...

     Lâm Thư Thư cười khúc khích trộm nhìn anh đang bước dần lên lầu, anh nằm trên giường hồi lâu không thấy cô lên bèn đi xuống kiếm, anh thấy cô đang nằm ngủ ở căn phòng cũ thường ngày khuôn mặt anh tỏ ra không hài lòng nhanh tay bế cô lên phòng, cô nhìn anh đầy hầm hực:

- Anh làm cái gì vậy chỗ của em mà!!!

- Chỗ của em là ở đây sau này và mãi mãi...

- Lãnh Dạ Bạch...

- Sau này cứ gọi anh là Tiểu Bạch

- Tiểu Bạch em thực sự không muốn làm người thứ 3 phá hoại gia đình người khác vì vậy anh hãy cho em đi được không

     Giờ phút này tim cô đang thổn thức dữ dội anh ôm thật chặt:

- Anh vì cái gì mà yêu em...?

     Anh nghĩ lại đúng là hơi hung dữ, cứng đầu anh nói 1 câu cô cãi 10 câu nhưng ở cùng với cô anh lại cảm thấy rất vui rất hạnh phúc bản thân anh không thể nói lý do tại sao nhưng vẫn âm thầm nhìn dõi theo cô mỗi ngày cũng đủ làm anh sung sướng:

- Tất cả mọi thứ của em anh đều thích, cơ thể em, vẻ tức giận của em, nước mắt của em, nụ cười của em và cả trái tim của em anh đều rất thích....

- Anh nói có thật không?

- Lời anh nói là thật hãy cho anh cơ hội để được yêu em nha!!!

     Anh vùi đầu vào ngực cô bị cô đẩy ra trốn trong chăn:

- Tránh ra coi đồ lợn giống

     Anh mỉm cười hôn lên trán cô rồi đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Sáng hôm sau thức dậy Lâm Thư Thư mơ mơ màng màng quơ sang phía bên cạnh 1 khoảng không vô định anh đã đi đâu? Cô tò mò đi đến phòng đọc sách của anh, khuôn mặt tao nhã đang nói chuyện với Đại Hùng thấy cô đang thập thò ngoài cửa thì anh gọi vào:

- Tiểu Thư vào đây đi!

     Cô vội khép nép bước vào cúi đầu chào Đại Hùng bỗng Lãnh Dạ Bạch kéo cô xuống ngồi lên đùi mình cô cựa quậy không ngừng:

- Anh àk... có Đại Hùng ở đây đó!

     Anh nhìn dáng vẻ ngay thơ của cô thì lại càng yêu thương nhiều hơn:

- Đại Hùng cũng đâu phải người ngoài hơn nữa em là vợ của anh, anh muốn ôm thế nào thì ôm

- Anh....

- Chị dâu Lão Bạch nói đúng đó chị dâu không cần phải xấu hổ vậy đâu

     Cô thật sự rất xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chôn. Nhìn cảnh tượng hạnh phúc của họ mà lắc đầu đây có phải Lão Bạch mà anh quen biết sao? trong ánh mắt vốn rất hờ hững lạnh lùng kia giờ đã có thêm 1 thứ gọi là dịu dàng. Lãnh Dạ Bạch lo cưng chiều Lâm Thư Thư mà quên mất có Đại Hùng ở đây:

- Chuyện mình vừa nói với cậu chuẩn bị giúp mình nha!

     Đại Hùng gật đầu rồi bước ra về vô nhìn anh tò mò:

- Bộ anh có chuyện gì sao?

- Không chỉ là anh nhờ Đại Hùng làm thủ tục li hôn thôi

- Em cũng muốn đến tòa án với anh được không

- Không! em cứ ngoan ngoãn ở nhà cho anh

     Cô im lặng vẽ mặt giận dỗi khiến anh cảm thấy có lỗi:

- Thôi mà...tiểu yêu tinh, anh không muốn em đến những nơi đó... ngoan ở nhà đi anh thương!!!

- Vậy bây giờ anh đi dạo với em nha

- Được thôi!!!

     Suốt cả ngày anh đều ở bên cạnh cô làm tròn bổn phận của người bạn trai đi dạo phố, xem phim cùng nhau ra mắt với gia đình đương nhiên cả 2 còn phải cải trang để tránh phóng viên. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ đi dạo phố với ai nhất là phụ nữ mà anh cũng không có thói quen đi dạo phố trong mắt anh đi dạo phố với phụ nữ là chuyện rất phiền toái những người phụ nữ trước đó cùng lắm thì thích thứ gì thì anh mua cái đó. Đây là lần đầu tiên anh đi dạo phố với Lâm Thư Thư mà cảm thấy hạnh phúc như vậy. Tối đến trên chiếc giường rộng lớn ấy Lãnh Dạ Bạch không ngừng ôm hôn cô gái nhỏ đùa giỡn rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Kiếp này cô tình nguyện làm người thứ 3 chỉ mong sao được ở bên cạnh anh trọn kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro