Chap 24: Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại tòa án Lãnh Dạ Bạch và Tô Lâm Na chính thức li hôn, cuối buổi tòa Tô Lâm Na nhìn Lãnh Dạ Bạch giọng có chút chua xót:

- Chúc anh hạnh phúc với người vợ mới

     Anh không trả lời mà nhếch môi nở nụ cười mãn nguyện rồi bước đi. Hai ngày sau Tô Lâm Na đột nhiên xuất hiện trước nhà Lãnh Dạ Bạch người ra đón cô ta là Lâm Thư Thư, Tô Lâm Na cười nhẹ:

- Tôi chỉ muốn dọn 1 số thứ còn sót lại trong phòng thôi

     Lâm Thư Thư chau mày nghi ngờ không phải Lãnh Dạ Bạch nói anh đã dọn hết cho cô ta rồi sao? Nhưng vì phép lịch sự cô tươi cười:

- Không sao đâu chị cứ tự nhiên....

     Tô Lâm Na với Lâm Thư Thư cùng đi lên phòng trong lúc đi Tô Lâm Na hỏi Lâm Thư Thư:

- Anh Bạch đâu?

- Dạ anh ấy đi diễn rồi!

- Còn mẹ...àk không...bác gái đâu?

- Dạ bác gái đã đi ra ngoài từ sớm rồi

     Cô nhếch môi cười ma mị bước vào phòng, tại đây cô lật tung mọi thứ rồi ra phía ban công giả vờ như tìm kiếm thứ gì đó Lâm Thư Thư chỉ biết đứng nhìn cô đứng dựa người vào giường vẻ mặt mệt mỏi dạ dày đau đớn muốn nôn tất cả mọi thứ nhưng cô cố nén lại chợt có tiếng Tô Lâm Na gọi vọng ra từ ban công:

- Thư Thư cô ra đây xem cái này đi!

     Lâm Thư Thư mệt mỏi nhích bản thân đi ra bất ngờ bàn tay của Tô Lâm Na túm lấy cổ Lâm Thư Thư đè ra phía ban công đôi tay cô ta càng lúc càng dùng sức hơn miệng không ngừng mắng chửi:

- Chính là mày, là mày đã hại sự nghiệp của tao cướp đi tất cả mọi thứ của tao, chồng tao, người yêu của tao....hahaha....Hôm nay tao phải lấy lại những gì mày đã lấy cho dù tao không có Lãnh Dạ Bạch thì tao cũng không để cho mày được toại nguyện.....

     Khuôn mặt Lâm Thư Thư không ngừng nhăn nhó chân tay quơ loạn xạ khắp nơi hơi sức ngày 1 yếu đi ra sức cầu xin:

- Khụ...khụ...chị...đừng...em...khụ...khụ...em...

     Tiếng ho cùng với tiếng vang xin không làm lay động người đàn bà độc ác kia. Đúng lúc đó xe của Lãnh Dạ Bạch vừa trở về liền thấy cảnh tượng kinh hồn này thần thái bỗng chốc biến sắc trước mặt anh là người anh yêu đang lâm vào tình cảnh hết sức khốc liệt cơ thể anh không ngừng run rẩy đứng từ dưới mà trấn an:

- Tô Lâm Na cô hãy bình tĩnh đi chúng ta có thể thương lượng lại hãy thả Thư Thư ra đi cô muốn gì tôi sẽ cho cô hết!!!

     Tô Lâm Na sắc mặt không khá hơn cô nhìn anh trong mắt toàn là bi thương nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ khinh miệt:

- Thương lượng! Tôi còn gì để thương lượng với anh sao? Ba tôi đã giúp đỡ anh rất nhiều để anh có được như ngày hôm nay khi ba tôi mất anh không chút thương xót mà xa lánh ruồng bỏ tôi...

- Tôi cũng đã cung cấp cho cô không thiếu thứ gì đó sao? Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ... cô muốn gì tôi đều cho cô hết

- Vậy anh có bao giờ bố thí cho tôi 1 chút tình cảm chưa?

- Nhưng tôi thực không có tình cảm với cô chẳng phải cô đã có Thiên Phong hay sao?

- Anh đừng có mà quá đáng tất cả mọi thứ cũng đều tại anh nếu anh không chán ghét tôi thì sao tôi lại tìm Thiên Phong được là anh ép tôi, hôm nay tôi nhất định phải giết nó...

     Cô dùng 1 lực thật mạnh đẩy Lâm Thư Thư xuống ban công. Giọng nói yếu ớt vang vọng trong không gian trông trẻo:

- Tiểu...Bạch...cứu...em...A...A...

- Không....!!!!

     Giọng nói Lãnh Dạ Bạch nghẹn lại bóng dáng màu trắng như tuyết từ trên lầu rơi xuống, làn váy trắng đung đưa đẹp như thiên sứ giáng trần giữa không gian tim anh như sắp nhảy vọt ra ngoài trong nháy mắt anh lao tới ôm cô lực rơi rất mạnh nhưng vẫn được anh bắt được cả 2 cùng ngã xuống đất tuy Lâm Thư Thư bị cắt ngay cổ tay máu chảy lênh láng nhưng đầu được bàn tay của Lãnh Dạ Bạch ôm lấy...Tô Lâm Na đứng trên lầu nhìn cảnh tượng trên mà làm chấn động, cô không ngờ rằng 1 kẻ trước giờ không có máu tình người như anh vì 1 cô gái nghèo mà khiến bản thân phải đau đớn xót thương. Anh ném cho cô ánh mắt sát khí cùng mấy lời đe dọa:

- Cô hãy nhớ những gì mà cô đã làm! Hãy đợi ngồi tù đi!!!!

     Anh nhanh chóng bế cô vào xe chạy thật nhanh. Dù gì cô cũng từng là vợ trước của anh đương nhiên là cô rất hiểu rõ ánh mắt của anh nhìn Lâm Thư Thư vừa rồi thật không ngờ anh cũng đã biết yêu là gì? Bây giờ cô chỉ muốn chờ đợi sự chừng phạt mà anh ban tặng dành cho cô

     Trước phòng cấp cứu Lãnh Dạ Bạch nôn nóng đứng trước cửa phòng đi tới đi lui quần áo còn lưu lại vài vết máu của cô nhưng anh không để ý, bên trong các bác sĩ tiến hành kiểm tra anh hồi hộp mà canh giữ ngoài cửa thậm chí không cho người ngoài bước tới mục đích đơn giản là anh muốn phong tỏa các tin tức có liên quan anh sợ sẽ làm kinh động đến cô gái của anh nội việc anh và Tô Lâm Na li dị cũng đã tốn không ít bút mực của báo chí. Khoảng 20ph sau vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống nhẹ nhàng thông báo:

- Lãnh thiếu gia...anh yên tâm phu nhân cô ấy không sao ngoại trừ cánh tay bị thương nhẹ tất cả đều không sao nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro