Chap 25: Tôi Không Muốn Lấy Anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là thế này cơ thể của cô ấy bị suy nhược tỉnh chậm 1 chút cũng là chuyện bình thường thiếu dinh dưỡng trầm trọng

- Thiếu dinh dưỡng? Tại sao?

- Àk cậu đừng vội đa số phụ nữ vào giai đoạn này thì đều xuất hiện tình trạng như vậy có điều cô ấy nghiêm trọng hơn. Điều này có liên quan tới giấc ngủ nghỉ hoặc chế độ ăn uống chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ tốt hơn thôi

     Anh càng nghe càng không hiểu

- Giai đoạn này là sao?

      Vị bác sĩ nhìn anh cười

- Vậy anh chưa biết gì sao? Cô ấy mang thai được 2 tháng rồi

     Lãnh Dạ Bạch ngơ ngác như vẫn không tin vào tai mình cô thực sự đã mang thai con của anh , tâm trạng bây vừa vui sướng nhưng rồi anh hơi ngờ ngợ chưa hiểu

- Lần trước tôi đưa cô ấy đến sao lại không biết cô ấy có thai?

- Có lẽ lúc đó thai nhi còn quá nhỏ

     Ánh sáng chiếu vào chiếc giường bệnh ấy, thân hình gầy gò ấy mà anh suy tư 1 hồi rồi lặng lẽ tiến đến nhìn cô gái bé nhỏ của mình hôn mê. Đôi mắt sâu thẩm dần dần có chút tình cảm... cô đẹp như thiên thần đang yên giấc, gương mặt tái nhợt dường như rất mệt mỏi hàng mi dài che khuất đôi mắt trong như nước tạo thành cái bóng đẹp không thể tả. Lãnh Dạ Bạch tiện tay ném áo khoác sang 1 bên trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi tối màu, nút áo trước ngực hơi bật ra để lộ màu da gợi cảm, đôi mắt dần trở nên xúc động không kìm lòng mà ngồi xuống ngón tay thon dài khẽ vuốt ve 2 bên má mềm mại của Lâm Thư Thư cảm giác làn da trắng mịn từ đầu ngón tay truyền đến khiến anh động lòng không thôi. Trong căn phòng nhỏ ấy chỉ có 2 con người bọn họ không ai có thể nhìn thấy ánh mắt vốn bình tĩnh lãnh đạm của anh bắt đầu có sự thay đổi trở nên run rẩy ngay cả đôi tay không tự chủ mà run lên

- Tiểu Thư...Tiểu Thư của anh...em thực sự đã mang thai con của anh! Anh hứa nhất định sẽ chăm sóc 2 mẹ con em và sẽ mang lại cho mẹ con em 1 gia đình thật hạnh phúc...

     Bỗng dưng mí mắt của cô run lên làm anh vui mừng

- Tiểu Thư cuối cùng em cũng đã tỉnh anh mừng quá!

     Cô kêu lên 1 tiếng dần dần ngồi dậy anh dìu cô dựa vào thành giường cô sờ vào đầu rồi ngó nghiêng ngó dọc

- Đây là đâu?

- Em đang ở bệnh viện

- Bệnh viện? Sao tôi ở bệnh viện được?

     Đầu cô chợt nhói lên cơn đau cô nhớ lại hình ảnh Tô Lâm Na ra sức đẩy cô xuống với đôi mắt chứa đầy sự căm hận như muốn xé xác cô ra. Cơ thể run lên vì sợ hãi từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Lãnh Dạ Bạch thấy vậy liền ôm cô vào lòng mà trấn an

- Đừng sợ bảo bối có anh ở đây rồi sẽ không ai làm gì em đâu, ngoan em nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ gì nữa sẽ ảnh hưởng đến con

- Anh vừa nói con gì?

- Thư Thư...em có thai rồi là con của chúng ta đó!

     Khuôn mặt vui mừng của anh cô có thể thấy được vô thức nhìn xuống bụng mình cô đã mang thai sao? " Không...không thể nào..." cô đưa tay đánh loạn xạ vào bụng mình

- KHÔNG...!!! Em không muốn chuyện này xảy ra...Em không muốn lấy anh...không muốn ở với anh...không muốn sinh con...

     Lãnh Dạ Bạch hốt hoảng trước hành động của cô, anh đưa thân mình áp vào bụng cô bàn tay không ngừng đánh loạn xạ bây giờ bụng cô được anh che chở cô vẫn không can tâm mà đánh thật mạnh vào lưng anh đôi mắt như điên loạn không tự chủ lưng anh thốt lên những âm thanh đau đớn trước những đòn đánh thô bạo của cô. Lãnh Dạ Bạch với khuôn mặt như sắp khóc cầu xin cô

- Anh xin em đấy Tiểu Thư...em đánh chết anh cũng được nhưng em đừng làm tổn thương đến con chúng ta...nó không có tội

     Đôi tay Lâm Thư Thư ngừng lại nước mắt không ngừng rơi xuống vẻ mặt hốt hoảng

- Không Tô Lâm Na sẽ giết em...em không muốn...anh đi đi...đi đi...làm ơn tránh xa em ra...tránh ra....!!!

     Anh ôm cô thật chặt vào lòng

- Không sao có anh ở đây cô ta sẽ không làm gì em hết...ngoan...muốn khóc thì hãy cứ khóc anh sẽ luôn bên cạnh em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro