Chap 26: Em Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau thời gian bình tĩnh lại Lâm Thư Thư mệt mỏi mà thiếp đi trên tay anh đầu cô tựa vào ngực anh đôi mắt còn vương vướng vài giọt nước mắt trên khóe mi, anh nhẹ nhàng đặt cô dưới gối xem ra lần này cô bị Tô Lâm Na dọa đến phát điên lên tim anh  chợt quặng lên bấc giác anh nhìn xuống bụng cô nơi có 1 sinh linh ở đấy ít lâu sau sẽ gọi anh là cha rồi lấy điện thoại gọi cho bên kia:

- Đại Hùng giúp tôi xử lí Tô Lâm Na đi nhanh gọn nhẹ

- Được...

     Xế chiều anh mệt mỏi về nhà định chuẩn bị tắm rửa rồi mua ít đồ cho cô thì tiếng chuông điện thoại vang lên phía bên kia viện trưởng hối hả nói:

- Lãnh thiếu gia... không xong rồi...phu nhân...cô ấy...

- SAO!!!!

     Tiếng anh hét lên làm bà Hoa đang ở trong bếp phải giật mình tò mò hỏi

- Chuyện gì vậy Tiểu Bạch?

     Bà chưa kịp hỏi thì anh đã đi mất từ lúc nào. Tại bệnh viện anh không ngừng trách móc

- Bác sĩ, y tá, bảo vệ biết bao nhiêu là người lại để cho 1 cô gái trốn thoát...

     Lời anh nói như hét vào mặt từng người và còn có cả phóng viên gần đó anh tin chắc rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ được lên báo với những tin tức không đâu nhưng anh không quan tâm bây giờ anh chỉ muốn biết cô gái của anh đang ở đâu. " RẦM...RẦM..." " ÀO...ÀO..." tiếng sấm sét cùng tiếng mưa đổ xuống vậy mà bây giờ cô đang ở đâu? Anh chạy thật nhanh lên xe thắt dây an toàn rồi chạy vọt trong cơn mưa. Anh đã tìm tất cả các khu chợ, trung siêu thị, công viên nhưng vẫn không thấy cô. Cuối cùng anh bắt gặp cô gái nhỏ ấy đang sợ hãi thở gấp dáng vẻ mệt mỏi trước hiên nhà người khác mưa làm tóc che hết khuôn mặt cô. Khi cô đưa tay vén tóc ra phía sau tai lộ ra khuôn mặt đẹp như tuyết hồng hào như thiếu nữ vừa bước từ trong tranh. Anh mặc kệ bản thân bước tới trước mặt cô. Lâm Thư Thư nhìn thấy bóng dáng ai đó rồi ngước mắt nhìn anh

- Tiểu Bạch...sấm...em sợ sấm

     Không nói không rằng mà bế cô lên xe thắt dây an toàn mà trở về nhà. Trong căn phòng chứa đầy sự ngọt ngào ấy anh mặc cho cô chiếc áo sơ mi của anh để lộ đôi chân trắng ngần không chút tì vết cô vội nhăn mặt

- Anh hãy thả em đi em không muốn ở đây nữa...không muốn...

     Lời cô nói còn chưa hết đã bị anh cắt ngang:

- Thư Thư, em đừng có bướng bỉnh nữa em muốn gì cũng được làm gì cũng được bất cứ điều gì anh cũng đều đáp ứng cho em trừ 1 chuyện

     Đôi mắt Lãnh Dạ Bạch chợt nhíu lại vẻ mặt giận dữ, cô có thể thấy rõ anh nói thật chậm

- Trừ 1 việc...đó là...rời xa anh...Anh cấm em suốt đời này trừ khi anh chết đi nếu anh còn sống sẽ không có ai dám làm tổn thương em thêm 1 lần nào nữa nghe rõ không!

     Giọng nói của anh rất dịu dàng nhưng lại trầm làm cho cô nghe xong gợn cả sóng lưng lúc này mới ý thức được bản thân đang đối diện với 1 con sói mạng sống đang bị đe dọa bất cứ lúc nào chỉ vì yêu cô nên anh mới dịu dàng chứ một khi anh nóng lên thì không biết sẽ làm ra những thủ đoạn tàn ác gì còn hơn cả khủng bố độc ác hơn chính là cô đã đi khiêu khích anh, cô thực sự ăn phải gan hùm mà bị dọa đến mặt trắng bệch đôi mắt cô bỗng dưng ứa nước mắt

- Anh...!!!

     Lãnh Dạ Bạch dịu giọng nằm xuống bên cạnh cô đưa đầu cô dựa vào ngực anh rồi đưa ta vuốt má cô

- Em phải lấy anh, phải sống với anh, phải sinh con cho anh đừng làm tổn thương đến con chúng ta nữa có được không?

     Lâm Thư Thư vẻ mặt thất thần nhớ lại việc lúc sáng vì hoảng loạn mà đánh con đôi tay vô thức dời về phía bụng mình

- Con àk cho mẹ xin lỗi!

     Lời nói nhỏ nhẹ như xin lỗi vang lên từ miệng Lâm Thư Thư làm Lãnh Dạ Bạch cũng bớt lo lắng anh tin cô sẽ không làm điều gì tổn thương đến đứa nhỏ nữa

- Em có hận anh không?

     Lâm Thư Thư ngây ngốc nhìn anh đây là câu hỏi gì? Nếu như cô nói hận anh có bóp chết cô không? Anh rất ít khi đặt câu hỏi nhưng vì muốn biết trong cô có bóng dáng anh hay không

- Lúc trước anh đối với em như vậy chắc em rất hận anh, hận anh đến tận xương tủy đúng không?

- Đã từng nhưng giờ thì không

- Vậy thì chứng minh đi

     Lâm Thư Thư như con nai vàng ngơ ngác không biết làm sao cả người căng thẳng giọng nói bởi vì căng thẳng mà trở nên yếu ớt giống như con kiến

- Vậy anh muốn em chứng minh như thế nào?

- Hôn anh!!!

     Cô lập tức vươn cánh tay sờ lên trán của anh bày ra bộ dạng ngốc nghếch

- Anh có bị phát sốt rồi sao?

- Em nói đi không lẽ em không muốn hôn anh?

     Đột nhiên bàn tay cô đưa ra sau gáy ôm xuống nghiêng người đặt nụ hôn ngọt ngào lên anh cứ như vậy mà dán vào nhau môi của anh thì lạnh lẽo còn của cô thì nóng rực như nước với lửa hòa trộn với nhau. Đây là nụ hôn đầu tiên cô tự nguyện Lâm Thư Thư sững người mở trừng 2 con mắt não cũng dừng hoạt động tất cả mọi thứ đều đang bay lên cao không thể nào xuống được trong thế giới của cô chỉ còn lại khuôn mặt đẹp trai của Lãnh Dạ Bạch cùng với đôi môi kích thích như bị điện giật từng đợt từng đợt rồi cả 2 đều nhìn nhau

- Tiểu Bạch đứa con này ... nếu tính thì không phải con của chúng ta...     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro