Chap 27: Buổi Họp Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô nhìn anh với ánh mắt long lanh như sắp khóc

- Đứa nhỏ này... không phải là kết quả của tình yêu mà chỉ là hậu quả của việc anh trêu đùa thân xác em thôi có đúng không? Chỉ là anh muốn trả thù Thiên Phong mà nó đã vô tình có mặt trên đời này? Vậy tại sao anh lại còn muốn em sinh nó ra? Anh nói đi nói đi...!!!

     Lãnh Dạ Bạch nhíu chặt đôi mày đôi mắt dán chặt vào cô rồi thở dài

- Tiểu yêu tinh àk em lại nói linh tinh rồi đúng là phụ nữ mang thai thật nhạy cảm ngủ đi anh thương

     Câu trả lời không đâu vào đâu của anh làm cô cảm thấy rất khó chịu cô không cam tâm nên đã đánh thật mạnh vào người anh rồi quay sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi anh nhếch môi cười bộ dạng giận dỗi của cô nhìn rất đáng yêu cô định xoay người bỏ đi thì bị anh tóm lại đặt tay lên bụng cô khẽ thì thầm

- Đây là vợ anh, đây là con anh khi anh chưa cho phép thì không 1 ai được mang đi đâu kể là anh hoặc em. Đứa con này là kết quả của tình yêu mà anh dành cho em rõ chưa? Anh thực sự yêu em!

     Những lời nói ngon ngọt của anh làm tim cô như rơi vào hố tình yêu lập tức đôi mắt mở to ra xoay người đối diện anh giọng nói rất nghiêm túc

- Em là người thứ 3 đúng không?

- Em nghe đây trong tình yêu ai được yêu ít hơn thì chính là kẻ thứ 3 với lại anh cũng chưa làm gì với cô ta nhưng lần đầu của anh thì anh đã trao cho em rồi em không tin anh sao?

- Em tin anh!!!

     Cô cuộn tròn người đưa đầu mình áp vào ngực anh mà thiếp đi trong sự dịu dàng của anh cả 2 trái tim đang cùng chung nhịp thở chung 1 hơi ấm... Mặt trời hiện lên quét hơi ấm vào căn phòng màu trắng tinh khôi của Lãnh Dạ Bạch và Lâm Thư Thư cô mở to tròn đôi mắt ra vươn vai 1 cái chợt

- Á....!!!!

     Khuôn mặt phóng đại của anh hiện ra trước mắt cô đôi mày rậm cùng mái tóc bay phấp phới trong gió không khỏi làm cô giật mình hình như anh đang ngắm cô say sưa cô đánh khẽ vào ngực anh

- Anh định dọa chết em hay sao

- Đừng nói những điều xúi quẩy đó ngoan mau thức dậy đi hôm nay anh sẽ dẫn em đi họp báo

- Họp báo! Tại sao em phải đi họp báo với anh

- Anh sẽ giới thiệu em cho mọi người biết

     Anh kéo cô ngồi dậy không quên xoa xoa cái bụng của cô rồi cùng nhau sửa soạn rồi anh ôm cô xuống lầu không để cô ngã Lâm Thư Thư không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mặc cho Lãnh Dạ Bạch ôm cô đi cô chu chu cái miệng nhỏ nhìn như đang làm nũng Lãnh Dạ Bạch tiến tới phía bàn ăn lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc là Đại Hùng đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng như nhà mình mà chuyện có gì lạ đâu từ 3 năm trước đã vậy rồi nếu người khác nhìn vào còn tưởng Lãnh Dạ Bạch với Đại Hùng đang sống thử nữa. Anh khẽ chau mày vì cái tên kì đà này nhưng anh vẫn im lặng xem như không có chuyện gì mà để cô an tọa trên đùi anh sau đó đút cô ăn cơm như chăm trẻ con hiện giờ cô không khác gì là báu vật quý giá của anh

- Tiểu yêu tinh ngoan há mồm đi, ngoan ăn cơm nào!!!

     Lâm Thư Thư với vẻ mặt xấu hổ mặt đỏ ửng lên

- Làm gì vậy? Có Đại Hùng ở đây mà!

     Anh ném cho cậu 1 cái nhìn khó chịu

- Cậu cũng nên biết cảm giác của mình chút đi

- Cảm giác của cậu? Mi Mi đâu?

- Haizz! giận rồi

- Thế mà cậu thật không biết chiều chuộng bạn gái

- Đúng! cậu thì giỏi rồi! chiều chuộng đến nỗi có em bé thì cậu quá giỏi...hahaha

     Khuôn mặt Lâm Thư Thư đỏ gay cúi đầu cắm xuống bàn xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ Lãnh Dạ Bạch im lặng hồi lâu rồi nhìn Đại Hùng

- Buổi họp báo đã sẵn sàng ăn sáng xong chúng ta sẽ lập tức đến đó

- Đồng ý....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro