Chap 29: Giải Cứu Con Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lâm Thư Thư đang nằm trên chiếc giường lớn cảm giác cổ đau nhói khiến cô từ từ tỉnh lại mở mắt là nơi nào? một gian phòng? Cô nhớ là cô đang trên đường đến nhà thờ nhưng giữa đường thì bị bắt đến đây cô nhanh chóng tỉnh táo lại ngồi dậy mình vẫn còn mặc áo cưới Lãnh Dạ Bạch nhất định sẽ rất lo lắng, cô quan sát thiết kế căn phòng 1 chút thấy rất bình thường chủ yếu lấy màu xanh dương làm nền đúng màu mà cô thích cô đi tới bên cửa sổ rồi kéo rèm cửa thì bỗng chốc ngơ ngác vì độ cao ở đây cô khẳng định đây chắc là khách sạn."Cạch" cửa được mở ra trong lòng Lâm Thư Thư run lên không dám quay đầu lại trái tim của cô như muốn nhảy ra bên ngoài nhanh chóng trở lại giường mà ngủ người đàn ông đó từ từ tiến bò lên giường từ từ lật Lâm Thư Thư lên đập vào mắt cô là người đàn ông ấy không phải anh ấy đã rời nước rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây được! Thời điểm Lâm Thư Thư nhìn anh thì cảm giác vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi trở nên lạnh nhạt

- Thiên Phong sao anh lại làm vậy với tôi? Đến khi nào anh mới buông tha cho tôi

     Khuôn mặt Lâm Thư Thư lạnh lùng chán ghét dĩ nhiên là cô rất hận anh đến tận xương tủy vì anh đã phản bội cô với lại hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại nhất đời cô vậy mà anh dám bắt cóc cô Thiên Phong dần dần tiến lại gần ôm cô vào lòng nâng cằm cô lên

- Anh thừa nhận là anh đã sai khi anh ở cùng với người phụ nữ khác nhưng anh thật lòng chỉ yêu một mình em thôi

- Dối trá! Tất cả đều là lời nói dối! Anh im đi

     Bất giác cô đưa tay che lấy miệng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn ói bao nhiêu thức ăn từ sáng nay cũng đã nôn hết cô nhìn xuống bụng mình đứa bé này chắc là đang muốn gặp ba đây mà. Lâm Thư Thư bước ra từ nhà vệ sinh đôi mắt Thiên Phong nhìn cô

- Em đang mang thai con của súc sinh kia sao?

- Đúng...

     Một nỗi đau vây lấy anh cảm giác chua xót trong lòng đang dâng lên nếu như Lãnh Dạ Bạch không xuất hiện trong đời cô thì có lẽ cô sẽ thuộc về anh. Lâm Thư Thư khinh miệt nhìn người đàn ông trước mặt tại sao trong ánh màu đen ấy lại toát lên vẻ cô đơn như vậy? Anh càng lúc càng áp sát Lâm Thư Thư hơn cô bất giác phản ứng dùng tay che chở đứa nhỏ trong bụng trong lòng cảm thấy hoang mang vô cùng

- Thiên Phong mặc kệ anh có mục đích gì, anh đừng có làm loạn lên 

     Bây giờ cô đang rất hoảng sợ nhưng vẫn lớn tiếng cảnh cáo Thiên Phong cô tuyệt đối không cho phép con của mình xảy ra chuyện gì, Thiên Phong nâng cằm Lâm Thư Thư lên đôi mắt xanh ma mị nhìn chằm chằm vào cô

- Anh mặc kệ hôm nay nhất định anh phải có được em...em sẽ là cô vợ đẹp nhất của anh

- Anh điên rồi? Tôi là vợ của người khác đang mang con của người khác...Anh điên thật rồi mau thả tôi ra nếu anh thích thì cứ đi tìm Tô Lâm Na anh đừng có tốn sức với một người đã là vợ của người khác thả tôi ra...hãy thả tôi đi đi...

- Em im đi được không... Anh nói rồi em là người phụ nữ của anh là thanh mai trúc mã đối với anh bây giờ anh sẽ đưa em đi thật xa sẽ không bao giờ trở lại nơi này về phần đứa bé sinh hay không thì tùy em trong lòng anh chỉ có một mình em thôi

- Anh...anh điên rồi, thả tôi ra...thả tôi ra....!!! Tiểu Bạch nhất định sẽ tới đây cứu tôi, anh cứ chờ đó...

- Yên tâm anh sẽ không để cho hắn ta tìm được em đâu

     Lập tức anh kéo Lâm Thư Thư lên xe rồi anh ngồi cùng cô kêu tài xế chạy đến sân bay tư nhân, cô căm tức nhìn Thiên Phong

- Thả tôi ra!!! rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu

- Tất nhiên là nơi mà chúng ta sẽ sống trọn đời suốt kiếp, giờ em có chịu ngồi im hay không đừng quên đứa nhỏ trong bụng em nếu em làm gì khiến anh mất kiên nhẫn anh bảo đảm sẽ làm ra loại chuyện mà em không ngờ đâu

     Thiên Phong nhìn về phía trước vẻ mặt trầm lạnh yêu mị như một tên hung thần ra lệnh cho lái xe, cô hầm hực phẫn nộ nhưng rồi tự trấn an bản thân an ủi đứa bé trong bụng

- Con yêu! con không cần sợ pa pa nhất định sẽ đến cứu chúng ta

     Từng giọt nước mắt an ủi cô rơi xuống thời gian trôi qua cũng khá lâu với khả năng và thế lực của anh có thể tìm được bọn họ vậy mà bây giờ cô vẫn không nhìn thấy anh trong lòng cô hiện giờ một phần thì vô cùng sợ hãi một phần thì luôn tin tưởng Lãnh Dạ Bạch sẽ đến. Con đường dẫn đến sân bay ngày càng gần chẳng lẽ cuộc đời cô đến đây là chấm dứt sao? Trước mặt cô hiện ra chiếc máy bay tư nhân sang trọng quý phái hiện ra Thiên Phong nhanh chóng bước xuống vòng qua bên kia lôi Lâm Thư Thư đi ra kéo lên máy bay cô nhìn cảnh vật xung quanh không ngừng rơi lệ cô thầm nghĩ "Đây sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy ánh mặt trời. Tạm biệt anh !!!"

- Đứng lại!!! Không ai được đi đâu hết?

     Thiên Phong với Lâm Thư Thư quay lại hướng mắt nhìn giọng nói phát ra ấy bỗng tim cô run lên hạnh phúc

- Tiểu Bạch...cứu em!!!...cứu em!!!

     Lãnh Dạ Bạch với Đại Hùng mồ hôi đầm đìa lao đến phía Lâm Thư Thư, Thiên Phong chợt giật mình rồi ôm chặt Lâm Thư Thư nhìn Lãnh Dạ Bạch nghiêm giọng

- Mày đứng lại đó tiến thêm bước nữa là tao sẽ giết đứa con của mày

- Được..được...mày cứ bình tĩnh đừng làm gì dại dột

- Làm sao mày biết được là tao đi máy bay tư nhân

- Tao không nghĩ mày ngu ngốc đến nỗi đem cô ấy ở đây vì mày biết nhất định tao sẽ tìm ra nên mày sẽ đem cô ấy đi thật xa nếu tới sân bay thì người của tao sẽ bắt được nên giờ chỉ còn cách này thì tao sẽ không bắt được nhưng cũng phải chia buồn vì tao sẽ không tha cho mày

- Mày quả thực rất thông minh nhưng thật đáng tiếc là tối hôm qua cô ấy đã rất vui vẻ với tao cảm giác ấy rất tuyệt

     Đôi mắt Lãnh Dạ Bạch nhíu lại gân xanh cũng nổi lên cánh tay

- Thằng khốn!!!

     Đại Hùng khẽ lay Lãnh Dạ Bạch 

- Lời nói từ tên cặn bã này nói ra mà cậu cũng tin àk!!!

- Thiên Phong mày đã hết đường trốn rồi để Lâm Thư Thư ở lại mày nên về Pháp đi Lão Bạch đã gọi cho cha mày rồi chắc giờ ông ấy đang chờ mày về chắc mày còn nhớ đúng không

     Thiên Phong nhớ rất rõ về mấy năm trước Lãnh Dạ Bạch đã từng cứu mạng ba anh nếu để ông ấy biết được chắc chắn anh sẽ không sống nữa

- Mày...tụi bay...được lắm dám dùng ba tao để tính kế...sẽ có một ngày tao sẽ tính sổ với tụi bay

     Thiên Phong cảm thấy khó chịu nhưng anh thu vẻ mặt điềm tĩnh lại kéo Lâm Thư Thư lại gần hơn đặt môi mình lên môi cô rồi buông nhẹ cô ra đôi chân thoăn thoắt bước lên máy bay trong lòng cảm thấy rất buồn

- Thư Thư...anh xin lỗi... từ nhỏ anh đã hứa với em sẽ không làm tổn thương em nhưng giờ anh đã khiến em chịu rất nhiều đau đớn bây giờ anh không còn mặt mũi nào mà nhìn em nữa...xin em hãy tha lỗi cho anh!!!!

- Em sẽ không trách anh đâu đúng không Phong ca ca

     Rồi cô ngã gục trên tay Lãnh Dạ Bạch đôi mắt mệt mỏi thiếp đi nhưng cô vẫn cảm nhận hương thơm của Thiên Phong được thay bằng mùi bạc hà quen thuộc khiến cô rất hài lòng mà ngủ trong vòng tay ấm áp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro