Chap 30: Rốt Cuộc Em Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ba tháng sau trong căn phòng của Lãnh Dạ Bạch, Lâm Thư Thư ngồi trên chiếc giường to lớn đôi tay thoăn thoắt lật từng trang sách trong khi cô mân mê quyển sách thì có tiếng cửa phòng mở ra là anh đã về cô nhẹ nhàng bỏ quyển sách xuống đi đến cầm lấy áo vest của anh mà ngửi Lãnh Dạ Bạch thấy hành động của cô thì không khỏi bật cười

- Hôm nay em ghen àk? Sợ anh đi với cô khác sao

- Em chỉ kiểm tra xem anh có uống rượu hay không

     Lãnh Dạ Bạch nhíu mày

- Từ sau khi kết hôn anh có bao giờ mang rượu về nhà chưa?

- Anh đoán xem!!!

     Anh ngắt nhẹ mũi cô một cái cô nhanh tay gạt anh ra

- Á...đồ đáng ghét

- Anh phải đi lưu diễn mà sao có thể uống rượu được

- Sao lại không? Không phải Đại Hùng lúc nào cũng rủ rê anh uống đó sao?

     Trong mắt anh lóe lên ý cười rồi ôm lấy cô

- Ai mà lại không biết Lãnh phu nhân đang mang thai chứ Đại Hùng sao dám để anh uống nếu ảnh hưởng đến bảo bối của chúng ta thì sao

     Cả hai ngây ngốc nhìn nhau mỉm cười

- Tiểu Thư nói yêu anh đi

- Em yêu anh!!!

- Em nói gì anh không nghe rõ?

- Em nói là em yêu anh!!!

- Vậy em hãy nhắm mắt lại đi

     Cô ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại khi nghe anh mở ra thì chiếc dây chuyền có hình mặt trăng ở trước mặt cô, anh mỉm cười rồi đeo lên cho cô

- Bây giờ em đã là vợ của anh nên món quà này anh tặng em. Cảm ơn em vì đã mang lại hạnh phúc cho anh

- Anh đâu cần phải làm vậy người nên nói cảm ơn là em mới đúng anh không những vứt bỏ con người em mà còn chấp nhận em mặc anh không phải là thanh mai trúc mã nhưng anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng chăm sóc cho em và cho em một mái ấm hạnh phúc như vậy

     Cô xúc động mà khóc lên nhìn cô khóc như vậy càng khiến anh đau lòng hơn nhẹ nhàng dỗ cô rồi đeo sợi dây chuyền lên trên đó còn khắc chữ "Forever Love"

- Wow!!! đẹp quá đi...cảm ơn anh Tiểu Bạch

     Cô ngắm nhìn sợi dây chuyền một lúc rồi quay sang hỏi anh

- Trong mắt anh em là gì của anh?

- Là một tên siêu trộm

     Đôi mắt cô chợt buồn không lẽ anh vẫn còn nhớ mãi chuyện ngày đó thật không ngờ anh lại nhỏ nhen như vậy? Nước mắt cô tự dưng rơi xuông Lãnh Dạ Bạch thấy thế thì liền cười thầm chắc nghĩ gì lung tung rồi âm thầm an ủi

- Cô nàng ngốc...em là tên siêu trộm đáng yêu nhất vì em đã lấy đi trái tim của anh khiến anh phải say mê em như một tên nghiện ma túy

     Cả hai nhìn nhau với ánh mắt chứa đầy ân ái hạnh phúc

- Tiểu Thư anh có chuyện muốn nói với em

- Anh nói đi.

- Sắp tới anh có dự án phim mới có lẽ sẽ ít về nhà nhưng anh hứa xong việc sẽ về với em ngay

     Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình đôi mắt cụp xuống đau lòng thấy rõ cô leo lên giường lấy chăn phủ lên mặt mà khóc khiến anh không kiềm lòng mà nằm cạnh cô

- Đừng khóc anh phải đi làm để có thể lo cho em và con nữa chứ

- Có phải em vô dụng lắm đúng không anh?

     Câu hỏi bất ngờ của cô làm anh vui lên anh nheo mắt xoay cô đối diện mình

- Sao lại vô dụng? không phải em đã sinh cho anh một đứa con hay sao!!! Em đó cứ suy nghĩ lung tung tối nay anh phạt em về chuyện này...

- Đừng mà....A...A...A...

     Sáng hôm sau, trước cửa nhà tay anh xách cái vali to nào là đồ ngủ, đồ vest, thuốc đủ loại anh  nhìn cô châm chọc

- Anh chỉ đi diễn cũng đâu phải đi lên mặt trăng đâu sao mà em bỏ nhiều đồ như vậy có thể bỏ bớt được không

     Cô gằn giọng đôi tay thoăn thoắt sửa cà vạt cho anh

- Không được em chuẩn bị cho anh cứ đem theo lỡ bị bệnh thì sao? Hay là anh có cô nào rồi nên giờ không nghe lời em nữa?

- Ngốc...ghen tuông vớ vẩn...được rồi tuân lệnh bà xã anh sẽ mang tất, đến giờ rồi anh phải đi đây em ở nhà phải ăn uống đàng hoàng mỗi ngày anh sẽ call em

     Lãnh Dạ Bạch nghiêng đầu ôm chặt Lâm Thư Thư vào lòng từng giọt nước mắt của cô rơi xuống thấm ướt cả áo anh bà Hoa thấy vậy liền an ủi

- Hai cái đứa này...

- Àk mà mẹ sẽ về dưới đó sao?

- Ukm nhưng mẹ sẽ dẫn con bé đi

- Không được cô ấy bị say xe không đi xa được với lại cô ấy còn đang mang nên tốt nhất là ở nhà

     Cô thấy hai người đang lo lắng cho cô trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng

- Con không sao đâu mẹ với anh đừng lo ở nhà còn có chị giúp việc với lại còn có Tiểu Kỳ hay đến chơi nữa con sẽ không cô đơn đâu

     Lãnh Dạ Bạch tuy hơi lo lắng nhưng nghĩ lại hệ thống an ninh anh vừa mới lắp thì chắc chắn sẽ an toàn trước khi đi anh vội xoa bụng cô

- Tiểu bảo bối àk con nhớ trông chừng mẹ giúp ba

     Cô cười khổ anh là đang kêu ai trông ai đấy?...Đến khi bóng dáng khuất dần sau tán cây nửa tiếng sau bà Hoa cũng trở về Mỹ trong nhà chỉ còn có cô và mấy chị giúp việc bỗng dưng một cảm giác trống vắng lạ thường thì ra thường ngày cô đã quá ỷ lại vào anh đến khi không có anh lại cảm thấy buồn và cô đơn như thế cô thở dài thường thượt ly sữa đã đặt trước mặt cô giúp việc nhỏ nhẹ nhắc nhở

- Phu nhân đến giờ uống sữa rồi

- Nhưng chị không muốn uống hay em...

- Không được đâu phu nhân, thiếu gia đã dặn chúng tôi phải nhắc phu nhân uống sữa

     Mấy lời lải nhải của chị giúp việc làm cô chán nãn phải chi cô đi theo ba mẹ mình về nhà thì tốt biết mấy nhưng từ khi mẹ cô khỏi bệnh thì cả hai người đã có cuộc sống riêng tự gầy dựng nên tập đoàn Thiên Lâm nổi tiếng đứng đầu cả nước một phần cũng nhờ Lãnh Dạ Bạch giúp đỡ nên cuộc sống của ba mẹ rất tốt. Cô cầm ly sữa trên tay lắc lắc rồi đưa lên miệng thầm cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro