(2) Chờ Anh Cũng Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, anh cho em qua nhà anh ở ké vài bữa nha"

Viên Chúc sau một hồi suy nghĩ, cứ sợ anh sẽ lại nghĩ quẩn mà tự tử trong nhà thì làm sao mà cậu biết để ngăn nên cách tốt nhất là đến xin ở ké cho tiện trông chừng.

"Thôi đi. Phòng anh mới thuê nhỏ lắm, một mình anh ở còn muốn chật chội đây"

Minh Tâm cũng hiểu người kia là quan tâm sợ mình lại làm bậy nên mới muốn đến trông chừng cho an tâm. Nhưng phòng kia nhỏ như vậy thật sự là không đủ cho hai người ở, vả lại giờ anh cũng bị người ta xem thường, khinh như vậy nếu để cậu cứ đi theo mình chỉ sợ sẽ liên lụy cậu.

"Vậy anh dọn qua ở chung với em đi, phòng trọ của em có cái gác ở trên, đủ để ở thêm một người nữa. Bình thường em ở dưới đất nên ở trên đó vẫn để trống"

Viên Chúc nghĩ anh không cho mình qua ở chung vậy thì kéo anh về phòng mình là được rồi. Mặc dù khó để mà bắt anh cũng thích cậu nhưng mà cậu vẫn muốn chăm sóc, quan tâm người mình yêu thầm. Mà cho dù không phải xuất phát từ tình cảm kia thì với tư cách là bạn bè cũng không thể không quan tâm nhau được.

"Đâu có được, anh không muốn phiền em"

"Không phiền đâu. Anh qua xem như là thuê chung phòng với em đi để chia tiền với em, chứ em cũng sắp không trả nổi tiền phòng rồi"

Sau một quá trình nài nỉ thì cuối cùng Minh Tâm cũng phải trả phòng của mình lại rồi gom chút ít đồ đạc của mình sang phòng trọ của Viên Chúc.

Phòng trọ của Viên Chúc không tính là lớn nhưng đủ để hai người ở, người ở dưới đất, người ở trên gác, nhìn chung cũng rộng rãi thoải mái. Minh Tâm có chút không ngờ là cậu chàng kia nhìn vậy mà kĩ tính lắm, phòng trọ dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp đâu vào đấy hết, lại còn có cả đầy đủ vật dụng nhà bếp để nấu nướng nữa chứ.

"Em biết nấu ăn hả ?"

"Ui trời, người ta nấu hơi bị đỉnh luôn đấy. Đợi đi chút em ra đầu ngõ mua đồ về nấu cho anh ăn thử. Anh ở chung phòng với em là không sai đâu, đảm bảo được ăn uống đầy đủ"

Viên Chúc tự hào khoe tài lẻ nấu ăn của mình. Minh Tâm có cảm giác dường như chỉ cần nghe cậu chàng này nói chuyện hay cười thôi cũng khiến tâm trạng của người đối diện thoải mái hơn không ít.

Không để cho Minh Tâm thất vọng, thức ăn mà Viên Chúc nấu ra thực sự rất ngon, mặc dù không phải cao lương mỹ vị gì nhưng thực sự rất bắt cơm khiến người bình thường có chút lười ăn như anh cũng phải ăn nhiều thêm một chén.

"Cái chỗ rửa chén nhỏ xíu mà anh còn giành với em nữa, ra ngoài gọt trái cây đi khi nãy em có mua á, rửa rồi. Là táo đó, anh thích ăn nhất mà"

Minh Tâm lúc đầu còn có chút bất đắc dĩ, cơm là người ta nấu mà ăn xong cũng để người ta rửa thì kì quá nhưng thấy cái gương mặt quyết tâm kia thì anh cũng đành thôi, chỉ có thể ra ngoài gọt trái cây đợi cậu vào ăn cùng.

"Này, sao em biết anh thích táo?"

"Bình thường em thấy anh hay mua"

Vừa mới xong Viên Chúc như chợt nhớ ra cái gì liền bồi thêm một câu "em không có theo dõi gì anh đâu nha, chỉ là hay để ý thấy anh mua thôi"

Minh Tâm không nói gì mà chỉ cười cười có chút bất đắc dĩ. Anh muốn tự hỏi chính mình có điểm nào tốt để người kia thích đến nổi quan sát từng sở thích, thói quen nhỏ của anh như thế, đã vậy còn một mực muốn kéo anh ra khỏi vũng lầy mà chính anh còn muốn buông bỏ mình.

Đêm ấy lại là một đêm mất ngủ với Minh Tâm. Anh cũng không hiểu là vì lạ chỗ hay vì xúc động khi cứ nghĩ bản thân mình bị thế giới bỏ rơi rồi thì đến phút cuối lại xuất hiện một người bỏ ngoài tai mọi thứ để cứng rắn giữ anh lại với cuộc sống này. Đợi đến gần sáng Minh Tâm mới có thể chợp mắt một chút.

"Anh ơi, dậy ăn sáng đi rồi đi học. Em mới nấu xong nè"

Mùi hương của cháo bay bổng trong không trung từ trên gác mà anh vẫn ngửi được mùi thơm.

"Anh thấy em nấu vừa ăn không ? Không vừa thì nhớ nói để em còn chỉnh lại, tại em ăn hơi nhạt một xíu so với người ta"

"Vừa ăn lắm. Em nấu rất ngon"

Vì ăn sáng trong vội vàng nên cả hai cũng chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu. Ăn xong liền gom tập sách để đi đến trường.

"Anh nói này. Hay là em vào trước đi rồi anh vào trường sau"

"Sao vậy ?"

"Anh sợ người ta sẽ gom em lại với anh, em cũng biết là anh hiện tại bị như thế nào mà"

"Em không sợ. Mặc kệ đi, đám đó thích nghĩ gì thì nghĩ"
~~~
Từ ngày Viên Chúc và Minh Tâm đi đi về về cùng nhau thì những người xung quanh lúc đầu cũng hay đem ra bàn tán nhưng về sau thì lại lười nói đến. Vì có nói ra sao thì hai người vẫn sống vui vẻ như thế, có thèm quan tâm gì đến đâu nên bọn người ăn no rảnh rỗi thích bàn tán chuyện người khác cũng không còn hứng thú đâu mà nói đến.

Chỉ là có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng không hiểu, những câu vô tri cười cợt của mình nhìn như vô hại nhưng thực tế lại gây ra vết thương lòng cho người khác. Mà tệ hơn thì chỉ vì vài câu như thế cũng có thể cho làm một sinh mệnh tuyệt vọng và muốn rời bỏ thế gian.
~~~
"Anh ơi, hôm nay em nhận được việc làm thêm đi phát tờ rơi á. Anh đi chung không ?"

Minh Tâm nghe xong liền hiểu ý của cậu chàng kia. Ở cùng nhau cũng được ba tháng, tiền sinh hoạt mà trước đây anh tiết kiệm dùng cũng gần hết rồi. Anh còn đang không biết tính thế nào thì Viên Chúc đã rủ rê anh đi làm thêm rồi. Có lẽ Viên Chúc biết anh sắp hết tiền nên mới tìm việc làm này để rủ anh đi chứ thực ra bình thường cậu nhận làm gia sư nên cũng không cần lắm phải đi phát tờ rơi. Lần này đi, tám chín phần là vì muốn giúp anh kiếm chút tiền dùng. Vì anh tự ti với khuôn mặt của mình, anh sợ xin đi làm thêm như phục vụ hay gia sư thì người ta sẽ không nhận nên mới chần chừ chưa đi xin. Còn việc đi phát tờ rơi thì dễ hơn hẳn, anh chỉ cần đeo lên khẩu trang là ổn.
~~~
Lại qua đi vài hôm, sau khi việc phát tờ rơi kết thúc nhận được một chút tiền. Vì việc này không thể làm lâu cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nên làm Viên Chúc vô cùng đau đầu. Thực ra tiền phòng, tiền ăn cậu đều có thể trả thay anh được nhưng cậu không làm vậy vì biết với tính anh thì nhất định sẽ không đồng ý mà có khi sẽ còn giận cậu nữa. Nên cậu đành dùng hết các mối quan hệ của mình để hỏi xem có công việc nào phù hợp cho anh hay không.

"Anh ơi, bạn em tìm được một chỗ làm thêm ở công viên giải trí, chỉ cần mặc đồ con gấu nâu đứng phát tờ rơi hay chụp ảnh, hướng dẫn khách là được rồi. Nó định tìm cho em mà dạo này bạn nhỏ em đang dạy kèm sắp thi em muốn chuẩn bị tài liệu ôn tập cho kĩ nên không đi làm bên kia được. Anh cũng đang rảnh, hay là anh đi giúp em được không ?"

Minh Tâm thật sự không biết nói sao với cậu em khóa dưới này nữa, chỉ vì anh không tìm được việc làm thêm mà cứ phải chạy ngược chạy xuôi để giúp anh tìm việc. Lại sợ anh sẽ mang ơn mình mà lần nào cũng đưa ra đủ loại lý do trên đời này hết.

"Được. Anh cảm ơn. Mà này, anh biết là em cố tình đi tìm việc làm cho anh. Nhưng mà en đừng quá lo lắng, anh nghĩ kĩ rồi, chỉ là trên mặt có thêm vài vết sẹo thôi chứ cũng không đến nổi giống ma quỷ làm người khác phải sợ hãi nên anh cũng không nên tự ti về mình quá. Vả lại sau khi tốt nghiệp anh cũng phải đi làm thôi, cũng không thể vì vài cái sẹo trên mặt mà mãi mãi không tìm việc làm có lộ mặt, đúng không ?"

Anh không nói dối để Viên Chúc an lòng đâu, anh thực sự nghĩ như vậy đấy. Trước đây anh sợ ra ngoài làm việc có lộ mặt mình ra thì sẽ bị mọi người soi mói, chỉ trỏ nhưng từ hôm Viên Chúc bận rộn đi tìm công việc phát tờ rơi kia cho anh thì anh đã nghiêm túc suy nghĩ lại. Anh không thể chỉ vì vài cái sẹo mà mãi mãi không đi làm, cũng không thể vì vậy mà khiến cậu cứ lo lắng về anh mãi được.

"Anh nghĩ thông là tốt rồi"
Viên Chúc nghe anh nói thế thì cũng thở phào, cậu không muốn anh cứ mãi sống tự ti như thế, không biết anh như thế nào trong mắt người khác nhưng trong mắt cậu thì anh vẫn mãi là đàn anh có nụ cười dịu dàng, sáng sủa và tốt bụng kia. Dù cho gương mặt của anh có thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là khuôn mặt đẹp nhất mà cậu từng được nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro