(3) Chờ Anh Cũng Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, tết rồi, anh về quê em chơi đi, nhà em có vài người thôi nên cũng yên tĩnh lắm"

"Được thôi. Mà đi xa không ?"

Minh Tâm chắc chắn rằng cậu chàng này rủ mình về quê ăn tết là do sợ mình anh ở đây sẽ buồn với tủi thân đây mà. Mà thật sự mấy hôm gần đây anh cũng không vui thật, lần đầu tiên trong đời mà đến tết anh lại cảm thấy lạc lỏng như thế, tết là thời gian để đoàn viên vậy mà anh lại không có nhà để về.

"Chắc chạy xe cũng tầm 3 tiếng á"
Viên Chúc nghe anh đồng ý thì dĩ nhiên là mừng rỡ vô cùng, cậu cứ suy nghĩ chuyện này từ hôm qua đến giờ, cứ sợ anh vì ngại mà không chịu đi cùng mình. Cậu cũng tính rồi, nếu anh không chịu đi thì cậu sẽ đợi sát ngày mới về, sau đó tranh thủ trong tết thì quay về lại với anh. Cậu không nỡ nhìn anh một mình thui thủi trong cái phòng này khi mà không khí tết đang ngập tràn muôn nơi.

"Em tính tự chạy xe chứ không đi mua vé xe về hả ?"

"Đúng rồi. Em bị say xe nên tự chạy về như vậy cho chắc"

"Vừa hay anh cũng bị say xe này"

Viên Chúc nghe anh nói thế thì âm thầm tự nói trong lòng một câu: dĩ nhiên là em biết anh cũng say xe rồi, không thì sao mà em chọn chạy xe máy về quê được.

Có được sự đồng ý của anh rồi thì sau khi trường cho nghỉ học, Viên Chúc liền thu dọn đồ đạc để ngày hôm sau về quê luôn. Cậu muốn dắt anh đi đến quê mình để cho tâm trạng anh thoải mái hơn, mặc dù anh bây giờ đã ổn hơn so với vài tháng trước nhưng cậu nhận ra anh vẫn còn rất buồn. Nói sao mà không buồn, đột nhiên bị mọi thứ quay lưng thì ai mà chịu cho được.

"Anh mua mấy cái này chi vậy ? Ngày mai anh ôm cái đống này là cực lắm á"

Viên Chúc ngồi trong phòng thấy anh từ bên ngoài đi về còn ôm theo một thùng nước ngọt cùng một thùng bia nữa chứ. Khỏi hỏi cũng biết là anh tính mang cái này đến nhà cậu đây mà.

"Cũng không thể đi tay không tới nhà em ăn chực hai tuần được đúng không ? Vả lại lúc nãy anh đi mua trong siêu thị, mua hai thùng được giảm giá nên không mua thì phí lắm"

Minh Tâm cười cười ôm hai thùng đặt xuống chỗ đồ đã chuẩn bị sẵn mai đem đi. Anh cũng ngại khi đi đến nhà cậu như thế, anh sợ làm phiền gia đình người ta ăn tết nhưng anh không muốn Viên Chúc về quê ăn tết vẫn phải lo lắng cho anh. Anh đã nợ cậu quá nhiều rồi.

"Thôi được rồi. Em nói không lại anh mà, anh tranh thủ ngủ sớm đi. Sáng mình đi sớm chút cho khỏi nắng"
~~~
Sáng hôm sau khoảng năm giờ sáng là cả hai đã lên đường đi về quê, do đều là nam cũng chẳng cần thức sớm để chuẩn bị gì cả, chỉ cần gần tới giờ thì thức dậy chuẩn bị sơ sơ thay quần áo cái là đi được rồi.

"Đúng là đi xe máy thoải mái hơn mà. Không khí mát mẻ quá chừng"

Minh Tâm ngồi sau xe nên có thể thoải mái mà nhìn bên này ngó bên kia, vừa nhìn cảnh vật xung quanh vừa hít thở không khí trong lành.

"Đây là còn chưa tới quê em đấy. Quê em là còn có núi nên không khí vừa yên bình lại còn vừa mát mẻ nữa"

"Em nói vậy làm anh nôn nóng ghê"

"Đợi qua tết, em dẫn anh đi vài nơi ở quê em chơi, chứ giờ cận tết nên người ta lo về nhà cả rồi mấy chỗ đó sẽ vắng người đến lắm"

Đường đi ba tiếng có chút hơi xa nhưng cả hai lại không thấy mệt chút nào. Vì một người được người khác quan tâm, yêu thương nên cả trái tim chỉ cảm thấy ngọt thôi thì chỗ đâu cho chữ mệt. Còn một người được chở theo người mình yêu thầm đã lâu đi chơi thì làm sao mà thấy mệt cho được.

Đường vào nhà của Viên Chúc có hơi vòng vèo một chút, đường xá tuy không khó chạy nhưng nó lại hơi nhỏ chỉ đủ cho cùng lắm là hai chiếc xe máy chạy thôi. Đối với một người từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố như Minh Tâm thì có chút mới mẻ cùng lạ lẫm. Nhà của Viên Chúc cũng không lớn, chỉ là một căn nhà tường nằm giữa một mảnh sân khá rộng. Xe chỉ vừa mới chạy vào cổng thì đã có người từ trong nhà vội vã chạy ra rồi, chắc chắn đây là cha mẹ của Viên Chúc.

"Cái thằng này sao tới hôm nay mới về, mày tính để cha mẹ dọn dẹp nhà một mình à ?"
Mẹ Viên Chúc từ trong nhà bước ra mặc dù trên mặt là nét vui vẻ khó giấu diếm nhưng lời nói ra thì vẫn không quên trách móc.

"Hôm nay mới hai mươi lăm tết thôi mà mẹ, tại trường cho nghỉ trễ chứ đâu phải tại con. Mẹ không tin thì hỏi anh Tâm đi"

Viên Chúc thấy anh còn đang tính lấy hết đồ trên xe xuống thì kéo anh lại để giới thiệu cho cha mẹ mình.

"Cha mẹ, đây là anh Minh Tâm, bạn cùng phòng với con, con có nói với cha mẹ năm nay ảnh về ăn tết với nhà mình rồi á"

Minh Tâm cũng vội vàng chào hỏi cha mẹ của Viên Chúc, khi nãy vào nhà đã tính chào hỏi rồi mà thấy một nhà người ta đang nói chuyện nên anh cũng không tiện xen vào.

"Mấy đứa mau vô nhà rửa mặt đi rồi ăn cơm, cơm chuẩn bị từ sáng tới giờ rồi"
Cha của Viên Chúc thấy hai đứa mặt mũi toàn là bụi đường nên mau chóng thúc giục đi vào nhà rửa mặt cho thoải mái.

"Minh Tâm, con ăn nhiều một chút nha. Đừng để cái thằng này nó giành ăn hết"

Mẹ Viên Chúc rất nhiệt tình, còn sợ Minh Tâm ngại không dám ăn nên cứ gắp mấy món ngon cho anh.

Minh Tâm cũng không ngại, mỗi lần nhận đều mỉm cười nói cảm ơn.

"Mẹ nói gì vậy, con cũng đâu có tham ăn như vậy" Viên Chúc trưng ra vẻ mặt oan uổng nhìn mẹ mình xong lại quay sang gắp thức ăn cho Minh Tâm rồi nói "anh ăn nhiều chút đi để không mẹ lại đổ oan cho em".

Bữa cơm trôi qua vô cùng hòa thuận, Minh Tâm cũng được đối đãi như con cháu trong nhà nên rất nhanh sau đó anh cũng cảm thấy hòa nhập với gia đình Viên Chúc hơn. Vừa ăn cơm xong Minh Tâm định vào rửa chén thì cha mẹ Viên Chúc đã nhanh tay hơn mà đẩy con trai mình đi rửa chén rồi, còn anh thì được cha mẹ Viên Chúc dắt ra cái bàn đặt trong sân ngồi ăn trái cây.

"Hay là chú thím ở đây nghỉ, con vào trong rửa chén tiếp Viên Chúc nha"
Minh Tâm vẫn cảm thấy hơi ngại khi bỏ Viên Chúc rửa chén ở bên trong còn mình thì ra đây ngồi ăn trái cây.

"Con cứ kệ nó, có bao nhiêu cái chén đâu. Ngồi đây cho khỏe, đi đường xa cũng mệt mà"
Mẹ Viên Chúc đẩy dĩa trái cây sang cho anh rồi sẵn tiện rót cho anh một tách trà luôn.

"Viên Chúc tính nó hơi bộp chộp một tí, ở chung với con có gây chuyện gì cho con không ?'
Ba Viên Chúc hỏi anh

"Dạ. Không có đâu, bình thường toàn là Viên Chúc giúp đỡ con thôi"

"Con ở chung với nó, có thấy nó có bạn trai hay bạn gái gì không ?"
Mẹ Viên Chúc vẫn luôn dò hỏi con trai mình mà lần nào cũng bị Viên Chúc cố ý tránh né, đánh trống lãng cả.

Nghe câu hỏi của mẹ Viên Chúc làm Minh Tâm có chút ngạc nhiên, nếu hỏi anh là cậu có bạn gái không thì còn hiểu được chứ sao lại hỏi có bạn trai không, nghe hơi lạ.

"Con không thấy nữa"

"Cái thằng này thật là làm người ta lo mà, bạn bè hồi nhỏ của nó giờ sắp cưới hết rồi mà nó còn chưa chịu có người yêu nữa. Chú thím cũng đâu yêu cầu nó có bạn gái đâu, có bạn trai cũng được vậy. Chú thím chỉ cần có người ở bên nó sau này là được rồi chứ hai người lớn tuổi này đâu có bên nó cả đời được"

Mẹ Viên Chúc vừa than phiền vừa nhìn xem biểu hiện của Minh Tâm thế nào. Không hiểu vì sao bà lại có linh cảm cậu trai trước mắt mình đây có thể là người trong lòng của con trai bà, mà có dò hỏi thế nào thì thằng con trai nhà mình cũng chẳng chịu nói cho bà nghe gì cả.

Minh Tâm nghe mẹ Viên Chúc nói vậy liền có chút bối rối. Anh không ngờ gia đình Viên Chúc lại nghĩ thoáng như thế, có thể chấp nhận được kể cả Viên Chúc có quen bạn trai đi nữa. Nhưng bà nói thế thì anh cũng không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói là con của chú thím trước đây thích con nhưng đến giờ bọn con vẫn chỉ là bạn bè bình thường.

Thật ra anh cũng có chút thích Viên Chúc rồi nhưng anh lại lo sợ, sợ Viên Chúc nghĩ anh đáp lại tình cảm chỉ là trả ơn mà thôi. Vả lại tình cảm trong anh có lẽ chỉ mới là thích nên anh cũng không vội mà nói ra, cứ đợi từ từ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro