(3) Nhật Ký Cho Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi lên đại học tôi bắt đầu có thay đổi nhiều hơn, tôi không còn sợ đám đông như trước nữa. Tôi cũng bắt đầu biết chủ động hơn để tìm kiếm cơ hội cho mình. Có lẽ khi con người lớn lên rồi thì dù muốn dù không cũng phải thay đổi chút ít, chẳng ai có thể tồn tại khi cứ mãi nhốt mình vào trong vỏ ốc được.

Nhưng tôi càng mở lòng hơn thì tôi càng phát hiện mình đã ngu ngốc như thế nào khi trước đây vì tự ti và sợ hãi mà không dám theo đuổi người mình thích. Để rồi giờ đây mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy rất nuối tiếc.

Từ khi lên đại học tôi cũng chẳng thích ai được cả. Với tôi thì chẳng có ai tốt hơn Viên Chúc cả. Trong lòng tôi đến hiện tại vẫn không có ai có thể thay thế được cậu ấy.

Việc chúc mừng sinh nhật cậu ấy hằng năm dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ với tôi. Mỗi năm đến ngày 23 tháng 10 tôi đều viết lời chúc, đến hiện tại tôi gần ra trường rồi mà vẫn thế.

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay thật bất ngờ, tôi không ngờ mình còn có cơ hôi gặp lại Viên Chúc sau năm năm. Giờ đây khi tôi đã trở thành phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài thì cậu ấy cũng trở thành quản lý kĩ thuật của công ty kia.

Chúng tôi làm việc cùng công ty đã hơn một tháng mới gặp được nhau.

Cậu ấy dường như không biết tôi là ai, tôi cũng chẳng muốn nói. Tôi muốn dùng bản thân của hiện tại để theo đuổi cậu ấy, tôi đã từng đánh mất một lần cơ hội rồi. Nên lần này phải chóp được thời cơ mới được. Vì tôi vừa tìm hiểu, cậu ấy hiện tại vẫn độc thân. Dù không rõ cậu ấy có thể chấp nhận được quan hệ đồng tính hay không nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi cậu ấy.

Thà là có theo đuổi rồi bị từ chối còn hơn là vĩnh viễn không dám nắm bắt rồi một chút có hội cũng chẳng có.

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay tôi bắt đầu kế hoạch theo đuổi cậu ấy của mình. Tôi không còn là cậu trai nhút nhát của trước kia nữa, hiện tại tôi đã trở nên tự tin hơn không ít.

Tôi gặp cậu ấy ở cửa thang máy công ty liền mở lời muốn nhờ cậu ấy chỉ giúp mình một vài kiến thức chuyên ngành để thuận tiện hơn trong quá trình phiên dịch.

Cậu ấy vẫn như lúc xưa, vẫn nhiệt tình với mọi người như thế nên liền đồng ý giúp tôi ngay.

Cả buổi ngày hôm đó tôi đều ở văn phòng của cậu ấy đọc tài liệu để có chỗ nào không hiểu liền hỏi ngay. Thực ra thì nhìn tôi tập trung vậy thôi chứ mắt tôi vẫn dính chặt trên người cậu ấy đó.

Cậu ấy vẫn đẹp như xưa, nay lại còn thêm nét trầm ổn nữa. Cậu ấy vẫn giữ thói quen mỗi khi viết xong liền đưa bút lên xoay vài cái trên tay mới chịu hoặc thỉnh thoảng sẽ đưa tay sờ sờ vỗ vỗ gáy của mình một chút.

Chiều hôm ấy, tôi mượn cơ hội muốn cảm ơn nên đã mời cậu ấy đi ăn một bữa cơm. Chúng tôi trò chuyện vô cùng vui vẻ, cậu ấy vẫn luôn dịu dàng và tinh tế bất kể là với nam hay nữ.

Tôi nghe cậu ấy nói bản thân ở một mình nên rất thường hay tự nấu ăn thì liền chớp thời cơ nói tôi thật muốn thử tài nấu ăn của cậu ấy. Nhờ vậy mà tôi thành công được cậu mời đến nhà ăn cơm vào cuối tuần sau.

Ngày hôm nay thiệt dễ thương biết bao.

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay tôi đến nhà cậu ấy ăn cơm, cậu ấy nấu thực sự rất ngon. Tôi ăn xong liền giành đi rửa bát để gây ấn tượng tốt một xíu với cậu ấy.

Sau đó chúng tôi ngồi trên sofa xem chương trình truyền hình một lúc. Tôi hỏi cậu ấy đã từng yêu đương với ai chưa thì cậu ấy cũng kể cho tôi nghe về câu chuyện năm cấp ba kia. Mặc dù biết rõ rồi nhưng tôi vẫn chăm chú nghe vì giọng của cậu ấy thật hay.

Rồi kế đó tôi cũng nói với cậu ấy rằng tôi từng thích thầm một cậu bạn cùng trường, nhưng vì sợ hãi mà không dám tiến đến để cho đến giờ tôi vẫn luôn ân hận.

Tôi muốn kể về chuyện này để xem phản ứng của cậu ấy như thế nào khi biết tôi là gay. Nhưng không phụ sự kì vọng của tôi, cậu ấy không hề tỏ ra chán ghét với xu hướng tính dục của tôi, cậu ấy chỉ nói "người đồng tính vẫn xứng đáng được yêu thương, rồi cậu sẽ tìm được người phù hợp cho mình thôi".

Tôi nghe xong mà chỉ muốn nói rằng chẳng biết tôi có thể tìm được không khi mà suốt những năm tháng qua tôi chỉ yêu thích mỗi mình cậu, dù xa nhau bao nhiêu năm đi nữa thì tình cảm kia của tôi cũng chẳng phai màu.

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Chúng tôi đã ngày càng thân thiết hơn rồi, có thể thoải mái tâm sự về những chuyện gần đây với đối phương. Thỉnh thoảng tôi làm ra vài hành động đụng chạm thì cậu ấy cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì cả, mà có khi lại còn hùa theo tôi đùa giỡn.

Càng ngày tôi càng cảm thấy thực muốn đánh chết Minh Tâm của trước kia ghê, giá mà lúc ấy chịu mở lòng hơn thì có khi bọn họ đã có thể trải qua thời thanh xuân cùng nhau rồi. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc trị hối hận, vì vậy chỉ có thể trân trọng mọi phút mọi giây để không phải luyến tiếc về sau.

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay công ty tổ chức hoạt động thể thao là đá bóng, tôi cũng khá thích trò này nên liền đăng kí tham gia, Viên Chúc thì không tham gia vì cậu ấy bảo lười lắm.

Ngày diễn ra trận bóng, Viên Chúc dù không tham gia vẫn đến cổ vũ cho mọi người.

Nhìn cậu ấy ngoài sân hét lên "Minh Tâm cố lên" làm tim mình cứ rung lên bần bật ấy, thật muốn sút vào một trái để ra vẻ với cậu ấy. Nhưng đời nào có như mơ, trái bóng cũng sút nhưng không phải tôi sút vào khung thành mà là có người vô tình sút nó vào đầu tôi thôi.

Cảm giác tê dại khiến tôi mờ cả mắt, chỉ thấy mờ mờ hình như là Viên Chúc từ ngoài sân chạy đến bế tôi ôm đi bệnh viện mà thôi. Sau đó tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro