(Hoàn) Nhật Ký Cho Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh dậy thì Viên Chúc vẫn còn ngồi kế bên tôi nhưng đây không phải là bệnh viện mà là nhà của cậu ấy.

"Tỉnh rồi sao ? Cậu còn đau không ?"
Viên Chúc quan tâm mà hỏi hỏi tôi.

"Hơi hơi chóng mặt một chút thôi. Ủa mà tôi nhớ khi nãy nghe ai nói là mang tôi đi bệnh viện mà, sao giờ tôi ở nhà cậu vậy ?"

"Thì tôi mang cậu đến bệnh viện nhưng bác sĩ bảo không sao, tôi lại nhớ cậu nói không thích nằm trong bệnh viện nên mang cậu đến nhà tôi luôn"

"À, thế thì cảm ơn cậu nha. Tôi sợ cái mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện lắm"

"Không có gì. Nằm đi, tôi hâm chút đồ ăn cho cậu. Cậu ngủ cả buổi chiều này rồi"

Viên Chúc nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng, để lại một mình tôi ngồi lại tại đó.

Tôi đã từng đến nhà cậu ấy không ít lần trong nửa năm qua nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của câu ấy.

Căn phòng rất đơn giản chẳng có bao nhiêu vật dụng cả, nhìn là biết chủ nhân của nó cũng chẳng mấy khi có cơ hội ở nhà thường rồi.

Ngồi một mình làm tôi lại nhớ đến cách đây vài ngày có một cô nàng trong công ty mới tỏ tình với Viên Chúc. Tôi cũng là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, lúc đó tôi thực muốn xông vào ngăn cản nhưng lại không tiện nên chỉ có thể nhìn từ xa không rõ bọn họ rốt cuộc là nói cái gì.

Tôi cảm thấy bất an vô cùng, tôi sợ cậu ấy lại có bạn gái như trước đây. Phải biết rằng thời thời gian đó tôi đã u buồn như thế nào, hiện tại đã khác trước nên tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa.

Tôi thà làm đốm lửa bừng lên một lần rồi vụt tắt còn hơn cứ để nó le lói mãi thế này. Tôi muốn nói rõ lòng mình với Viên Chúc để cậu ấy hiểu, nếu cậu ấy chấp nhận thì tốt còn không thì tôi cũng yên tâm mà buông bỏ. Nhưng theo nửa năm quan sát của tôi thì tôi nghĩ cậu ấy ít nhiều gì cũng sẽ có hảo cảm với mình, còn thành công hay không thì tôi không đảm bảo.

Viên Chúc lại lần nữa bước vào phòng định kêu tôi ra ngoài ăn cơm. Nhưng lời còn chưa nói xong thì tôi đã đứng dậy kéo cậu ấy vào phòng.

Viên Chúc lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó cũng im lặng như muốn đợi xem tôi sẽ nói gì tiếp theo.

"Mấy hôm trước tôi nghe nói cô nàng ở phòng kế toán vừa tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không ?"
Tôi mang theo chút bất an mà hỏi cậu ấy.

Viên Chúc dường như cũng không có gì bất ngờ với câu hỏi của tôi, cậu ấy im lặng vài giây rồi mới mở miệng

"Cậu hỏi làm gì ?"

Tôi nghe câu hỏi liền thấy sợ, chẳng lẽ cậu ấy đồng ý cô nàng rồi sao ? Chẳng lẽ tôi lại chậm nữa rồi ?

Tôi hơi gấp gáp mà trả lời cậu ấy. Giờ phút này thì ngượng ngùng cái gì nữa, cơ hội cuối mà không nắm bắt thì có mà nuối tiếc cả đời.
"Tôi muốn hỏi để biết. Vì tôi thích cậu từ lâu rồi nên tôi không hy vọng mình còn chưa tỏ tình đã bị người khác phỏng tay trên"

Dường như tôi vừa nghe Viên Chúc cười một tiếng thì phải nhưng khi nhìn lại thì tôi không phát hiện gì cả.

"Tôi có thể xem là cậu đang tỏ tình tôi không vậy ?"

"Tôi đúng là đang tỏ tình cậu thật mà. Cậu trả lời đi, cậu đồng ý làm bạn trai tôi hay không đây ?"

"Tôi phải nghiêm túc suy nghĩ cái đã"
Viên Chúc làm ra dáng vẻ trầm tư khiến tim tôi đập nhanh muốn bay ra ngoài, tôi chỉ sợ cậu ấy sẽ trả lời là không đồng ý thôi.

"Ừm. Tôi đồng ý chứ. Hôm trước tôi bảo với cô ấy rằng tôi đã có người mình thích rồi chỉ là người kia còn chưa chịu tỏ tình với tôi thôi"

Tôi rơi vào trầm tư một lúc rất lâu vì chưa kịp hiểu câu trả lời này cho lắm. Đợi đến khi Viên Chúc tiến lên ôm tôi vào lòng, cằm cậu ấy đặt trên vai tôi, hơi thở ấm áp kề sát bên mình thì tôi mới kịp hiểu câu trả lời kia có ý nghĩa gì. Tôi muốn khóc vì tình cảm bao năm của mình đến nay đã được đáp lại.

"Chết tiệt. Vậy mà cậu còn làm tôi lo sợ muốn chết"

Tôi vung tay đấm nhẹ vào ngực cậu ấy một cái, Viên Chúc không tránh mà chỉ hì hì nhìn tôi cười.

Điều này làm tôi lại tức hơn, cười gì mà cười làm tôi sợ như thế mà còn tâm tư cười. Lương tâm của cậu ta không phải là bị chó tha rồi chứ ?

Tôi tiến lên ôm lấy Viên Chúc, xong nhón chân lên cắn vai cậu ấy một cái.

"Thôi được rồi. Cũng không phải là anh muốn hù dọa em, chỉ là anh định sẽ đợi hôm nay mới tỏ tình em thôi. Nào ngờ đồ đạc anh chuẩn bị vừa xong nhưng còn chưa kịp dùng thì em đã tỏ tình với anh trước rồi"

Viên Chúc lại ôm tôi vào lòng, đưa tay xoa xoa đầu tôi.

"Anh định tỏ tình với em bằng cách nào ?"

"Thì định nấu cho em một bữa ăn xong nhân cơ hội mà tỏ tình"

"Ý tưởng cũng được đấy. Không uổng công em yêu thầm anh từ lúc 16 tuổi đến giờ"

Vừa nghe được câu này của tôi, Viên Chúc liền trợn trừng mắt không tin nhìn tôi, cứ như muốn hỏi 16 tuổi là chuyện gì đây ? Sao anh lại không biết ?

"Thì chính là em thích anh từ năm chúng ta 16 tuổi. Em chính là chàng trai tính tình cổ quái, luôn luôn đi một mình cũng chẳng có bạn bè gì đó"

Viên Chúc như bừng tỉnh liền nhìn tôi nói

"Hóa ra em là cậu ta à ? Thời điểm đó em có chút trầm lặng nên anh cũng không nhớ"

"Không cần nhớ. Anh nhớ em của hiện tại là được"

"Thực may mắn cho anh là qua bao nhiêu năm em vẫn chỉ yêu thích anh"

Viên Chúc nói xong câu cảm thán này thì liền hôn lên môi tôi một cái, chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến tim tôi thõa mãn và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cầu chúc cho những người có tình trên khắp thế gian đều nhận lại được tình cảm xứng đáng dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro