Chương 1: Mình còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng dưới lòng đất, Từ Mộc nằm trên chiếc giường nhỏ của mình đọc một bộ tiểu thuyết mới, đây là phần thưởng sau hai tháng vất vả nghiên cứu chế tạo con chip mới cho tổ chức.

Dù chỉ là một quyển tiểu thuyết tầm thường như thế nhưng Từ Mộc cũng rất vui, cậu ở đây ngày ngày chỉ có thể bị bắt làm việc như một cái máy chẳng thể giao lưu với ai mỗi ngày việc cậu thích nhất là ngồi đọc tiểu thuyết

Tưởng tượng bản thân thành một nhân vật nào đó trong sách, có một cuộc đời tự do của riêng mình

Cậu cũng như bao đứa trẻ 15, 16 tuổi khác thích tự do thích đi ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới. Nhưng cậu không thể

Chỉ vì là một thiên tài độc nhất vô nhị mà từ khi lên 5 tuổi cậu đã bị bắt đến đây huấn luyện, nghiên cứu cho một tổ chức hắc đạo máu lạnh.

Từ Mộc sớm đã quên đi hình dáng của cha mẹ, người thân, quên đi cái thứ gọi là hơi ấm của gia đình, cũng đã quên đi những cảm nhận về màu sắc tươi đẹp của thế giới, mọi thứ chỉ được cậu nhìn thấy, tìm hiểu được qua internet, trong suốt 10 năm cậu chưa từng một lần được chân chính cảm nhận cuộc sống của một đứa trẻ.

Cậu biết bản thân vì thế mới trở thành một người điên lúc thì nhẹ nhàng, ngọt ngào đúng với lứa tuổi của mình, lúc thì máu lạnh,âm u như một con ác quỷ.

nhưng dù có mạnh mẽ hay máu lạnh như thế nào thì Từ Mộc cậu vẫn là một đứa trẻ 15 tuổi dù rất muốn bỏ trốn phản kháng nhưng lại không có can đảm làm điều đó.

Cho đến hôm nay cậu đọc quyển tiểu thuyết này...

Quyển sách không nói về bất cứ tình yêu nào chỉ nói về sự kiên cường của nam chính

một cậu nhóc đáng thương, từ nhỏ cho đến lớn không lúc nào không chịu khổ, nhưng vẫn luôn kiên trì tiến về phía trước không quan tâm bất cứ nhân tố nào ngoài bản thân, từng bước cố gắng dựng nên sự nghiệp của riêng mình báo thù những người cần báo, vả mặt những kẻ cần vả mặt, trở thành một thiếu niên dương quang sáng lạn.

"Cậu ấy thật giỏi cũng thật phi thường can đảm, còn mình thì vẫn ngôi yên chờ chết" Từ Mộc thở dài, gục mặt trên quyển tiểu thuyết vừa đọc xong.

"Trần Xuyên à cậu nói xem tớ có nên thử can đảm thử một lần không?"

"Cùng lắm thoát không được thì bị bắt lại hoặc bị giết chết nhưng nếu thoát được tớ sẽ có một cuộc sống khác giống cậu đúng không?" Từ Mộc vừa lẩm bẩm một mình với nhân vật chính trong sách vừa  thay một bộ đồ thể thao gọn nhẹ lên người, trên tay đeo thêm một chiếc đồng hồ thông minh.

"Đi thôi, liều nào" nói với chính mình một câu để lấy can đảm Từ Mộc lách thân mình khỏi camera giám sát trên tay cầm một khẩu súng lục linh hoạt tránh né những điểm có giám sát. Mỗi một giây mỗi một động tác đều được cậu tính toán đến vô cùng chính xác tìm ra vị trí an toàn ít người canh gác hiển thị trên đồng hồ mà đi.

"May quá ở đây quả thật chả có ai, mình có cơ hội rồi" suy nghĩ tươi đẹp hiện lên trong đầu chưa qua 1 giây hệ thống trong căn cứ đã phát hiện ra cậu bỏ trốn, chuông cảnh báo vang lên khắp nơi, Từ Mộc hoảng hốt chạy nhanh về cánh rừng phía Nam trong mắt chỉ hiện lên hai tia cảm xúc đối lập nhau, một sợ hãi, một phấn khích hi vọng.

"Pằng" tiếng đạn xé gió mà đến Từ Mộc phát hiện lách mình tránh né nhưng vẫn không may bị viên đạn ghim vào đùi trái.

Cậu đau đớn mà gục xuống ôm vết thương đang chảy máu không ngừng, Từ Mộc buộc bản thân phải tiếp tục bỏ trốn cậu dựa vừa thích giác siêu phàm của mình tìm thấy vị trí của kẻ nả súng trả lại một phát súng vào mi tâm của đối phương tiếp tục khập khiểng đi nhanh về phía trước.

Cậu đã hoạch định xong kế hoạch cho tương lai mình rồi, mọi thứ sẽ dần tốt lên, cậu sẽ được sống một cuộc sống thật tự do như cậu bạn Trần Xuyên trong quyển sách đó vậy , nghĩ vậy trong mắt Từ Mộc đều tràn ngập ý cười, hiếm hoi nở một nụ cười thập phần sáng lạn.

"Pằng...Pằng...Pằng" ba phát súng với tốc độ không kịp phản ứng ghim thẳng vừa trái tim đang tràn đầy hi vọng với cuộc sống tương lai.

"Aaa...ọc" Từ Mộc đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã mạnh xuống đất, hai mắt vẫn đong đầy ý cười nhưng lại chảy ra những giọt nước mắt không cam tâm.

"Tại....sao chứ...tại sao...mình không...ọc....không thể...được sống...như người khác..ch.." Cứ thế không cam lòng mà ngã xuống trước tương lai tốt đẹp bản thân vừa hoạch định xong.

Cậu không cam tâm 
____________________

"Ưm... đầu mình sao lại đau thế này" Từ Mộc trong cơn đau đầu tỉnh lại

"Mình còn sống sao?" Cậu khó tin sờ sờ vết thương trước ngực nhưng không cảm thấy đau gì cả có gì đó không đúng.

Chưa kịp nghĩ ngợi lung tung thì một thanh âm vang lên trong đầu cậu

"Buộc định thành công... xin chào kí chủ tôi là hệ thống 270, hệ thống phát huy bản thân đi đến đỉnh cao nhân sinh"

Từ Mộc dựa vào IQ=160 lập tức hiểu ra vấn đề lấp bấp hỏi "thế là tao xuyên không rồi đúng không?"

"Vâng kí chủ bị tôi trói định nên mới xuyên được đến đây"

"Kí chủ đợi một chút tôi sẽ truyền kí ức của khối thân thể này cho cậu" 

"Được ....aaa" một trận đau đầu ập tới từng mảnh kí ức lạ lẫm đi vào đầu cậu 

Khối thân thể này cũng tên Từ Mộc, là một người qua đường không hơn không kém trong quyển tiểu thuyết cậu đọc trước khi chết. Nguyên chủ là một con nhà người ta điển hình, cậu có ngoại hình vô cùng  ưu tú đôi mắt hạnh thanh triệt trong sáng, lông mi đen nhánh, sóng mũi thẳng tấp, cùng với nước da trắng sáng vóc người thon gọn tạo nên một bề ngoài thập phần chói mắt, học lực luôn ở top đầu là người bạn hiếm hoi sánh bước được với nam chính khi còn nhỏ nhưng vì cha mẹ vỡ nợ ly hôn phải chuyển đi nơi khác nên không còn liên hệ với nhau nữa. Lên cấp ba gặp lại ,nam chính nhận ra cậu nhưng không chắc chắc vì cậu không nhớ gì đến hắn nữa từ đó hai người trở thành hai kẻ xa lạ, thật ra nguyên chủ không nhận ra bạn cũ cũng vì vết thương hiện tại trên đầu.

"À....không hiện tại là đầu của kí chủ"

Từ Mộc hoàn hồn sau cơn choáng váng "Thế mà tao lại xuyên vô cuốn tiểu thuyết tao thích oa oa còn là bạn học của Trần Xuyên, cậu ấy tốt quá huhu nhờ cậu ấy mà tao mới có dũng cảm đi chết rồi được mày vớt vô đây"

"Kí chủ người cậu nên cám ơn là tôi đây, không có tôi cậu ngủm chắc rồi"

"Mày là hệ thống có phải người đâu"

"....."

Một màn hình màu xanh hiện lên trước mặt Từ Mộc

Kí chủ: Từ Mộc (15 tuổi)

Giá trị sinh mệnh: 100

Dung mạo: 90/100

Trí tuệ: 95/100

Thể lực:10/100 (+)

Giá trị may mắn: 10/100

Tài sản hiện có: 500k vnd :)))

Cửa hàng: chưa mở

Danh hiệu: Học bá một phương (này là của nguyên chủ)

Kĩ năng sẵn có: Tay súng thần, hacker top 1, xem qua không quên, bậc thầy hội họa, kĩ năng piano sơ cấp, biến đổi âm bậc thầy (thay đổi giọng nói), kĩ năng đối kháng sơ cấp.

"......"

"Kí chủ hình như cậu toàn năng sẵn rồi, mỗi cái giá trị may mắn thật đáng thương"

"......"

Từ Mộc lấy lại tinh thần âm trầm hỏi " 100  điểm giá trị sinh mệnh là cái quái gì tao chỉ có thể sống được 100 ngày?"

"Kí chủ xin đừng nóng vội tôi sẽ giải thích chi tiết cho cậu từng mục, giá trị sinh mệnh không phải cố định mỗi khi cậu hoàn thành một mục tiêu lớn hay một nhiệm vụ nào đó của hệ thống, giá trị sinh mệnh sẽ được cộng vào, tương tự những chỉ số khác cũng có thể được cộng thêm vào, khuyến khích kí chủ cộng ưu tiên cho giá trị may mắn, kiếp trước cậu chính vì xui như vậy mới 5 tuổi đã bị bắt đi, chứng minh nó rất nguy cấp nha" 

"...Tao thiệt xui vậy sao?" đỡ trán bàn tay mềm mại đụng phải một ít chất lỏng màu đỏ 

Từ Mộc dỡ khóc dỡ cười vừa cầm máu vừa nói "Ừm quả thật xui thiệt"

"còn bao nhiêu ngày nữa nhập học lớp 10 vậy" 

"Còn đúng 1 tuần á" 

"Phát cái nhiệm vụ cho tao đi để tao sống thêm mấy ngày nhanh nhanh đi kiếm tiền nữa nguyên chủ nghèo quá"

"Ting, nhiệm vụ cơ bản [kiếm đủ 10 triệu tiền tiêu vặt trong vòng 3 ngày] thưởng nhiệm vụ sẽ được báo khi hoàn thành"

"Có 500k mà kêu tao làm gì trong 3 ngày kiếm 10 triệu, hay để tao đi hack tài khoản ngân hàng nhé" Từ Mộc một bộ dáng tràn đầy mong chờ 

"Xin kí chủ đừng có những suy nghĩ không đứng đắn"

"Chứ mày nói xem tao làm gì bây giờ" 

"Kí chủ rất giỏi mà cố lên"

"Tao cũng muốn lắm mày hiểu không có 500K tao đầu tư cổ phiếu còn không đủ, cho xin thêm chút vốn đi được không?" 

"Kí chủ cần bao nhiêu? Tôi có thể cho kí chủ ứng trước nhưng sẽ trừ vào phần tiền tổng gấp đôi"

Từ Mộc vui vẻ cười tít mắt khi hoàn thành mục tiêu xin xỏ của mình "3 triệu, yên tâm tao chắc chắn trong ba ngày kiếm 20 triệu trả cả vốn lẫn lời cho mày"

"Ting, [3 triệu đã được chuyển vào tài khoản giao dịch của Từ Mộc] thỉnh kí chủ nhanh kiếm tiền trả nợ"

"Yên tâm công việc không phải gặp nhiều người ngồi có một chổ này không ai qua tao được" Từ Mộc từ khi chết qua một lần đã không còn gò bó bản thân như trước nữa nhưng chung quy 10 năm bị nhốt không giao tiếp được mấy người vẫn làm cậu khó tiếp thu được việc phải giao tiếp với người ngoài xã hội.

___________________*_________________



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro