Chương 2: Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Mộc cử động tay chân một chút rồi đứng dậy đi dạo một vòng quanh nhà .

Đây có lẽ là một căn nhà cũ được cha mẹ nguyên chủ để lại, đâu đó tầm 40m2, phòng ngủ với phòng khách khá nhỏ nhưng cũng may có đủ nhà vệ sinh và phòng bếp. Tuy rằng nhỏ hơn cái phòng thí nghiệm kia rất nhiều nhưng cậu lại thấy vô cùng ấm áp không còn cảm giác tù túng kia nữa.

Nơi này là nhà của cậu, nơi cậu có thể đi cũng có thể về.

Cha mẹ nguyên chủ ly hôn đã được 3 năm, năm đầu còn gửi ít tiền cho cậu cầm cự sống qua ngày, hai năm sau đó  thì gần như biến mất khỏi thế giới của Từ Mộc, bóng dáng một người cũng không thấy. Nguyên chủ đã phải vừa học vừa làm cả ngày mới cầm cự đến ngày hôm nay, thành tích của Từ Mộc tuy không còn đứng nhất nữa nhưng vẫn giữ được top 3 của trường trung học. Kết quả đậu vào cấp 3 Nam Dương cũng vô cùng xuất sắc.

"Theo tao thấy cậu bạn này cũng rất có năng lực chẳng qua ít được nói đến trong quyển sách đó thôi" vừa nói vừa khởi động chiếc máy tính cũ kĩ đặt ở một góc bàn học lên

[Bởi vì cậu ta rất có tiềm năng trở thành vai chính nên tôi mới để kí chủ xuyên đến đây thay đổi cuộc đời của nhân vật này đó]

"Sống tốt là được rồi, tao chỉ muốn được sống tự do thôi"

Giọng nói Từ Mộc vừa kết thúc thì tiếng bàn phím theo sau đó vang lên. Tốc độ gõ bàn phím của Từ Mộc vô cùng nhanh, chỉ trong vài phút cậu đã truy cập vào website cổ phiếu tuần rồi.

"Tao ngồi khảo sát thị trường tầm 3 tiếng, 3 tiếng sau nhắc tao cái nha" chưa đợi 270 trả lời cậu đã vào trạng thái làm việc. Tay cầm bút liên tục ghi chú những số liệu phức tạp vừa ghi chú và tính toán các phương án khác nhau.

Rất nhanh 3 tiếng đã trôi qua, được 270 nhắc nhở Từ Mộc mới tắt sàn giao dịch. 

"Đi thôi cầm chút tiền lẻ này đi mua đồ ăn tạm vậy" Từ Mộc đứng dậy thay một bộ đồ thoải mái đi ra ngoài cùng 500k

Xuống dưới lầu Từ Mộc được một người hàng xóm vui vẻ chào hỏi khiến cậu bỗng cứng đờ cả người.

Cố gắng khắc phục nỗi sợ giao tiếp của bản thân mà gật gật đầu cười nói

"Cháu...cháu chào bác Phương ạ"

Bác gái rất thích cậu nên cũng vui vẻ trò chuyện một lát, tuy phát hiện đối phương có điểm khang khác mọi ngày nhưng bà cũng không để tâm lắm, dù sao đứa nhỏ này vẫn luôn rất ngoan ngoãn.

"Cháu đi đâu thì đi đi nhé bác về nhà trước"

"Vâng ạ"

Nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi cậu bỗng thấy thật kì diệu. Sau 10 năm không giao tiếp với con người ngoài xã hội rồi, lâu thật đúng là có chút không quen.

"Không nghĩ nhiều nữa mình phải tập làm quen với việc giao tiếp này, cố lên"

Từ Mộc dựa theo kí ức của nguyên chủ mà đến một quán ăn nhỏ cách đó không xa. Cậu không muốn phải ở cái nơi đông người này lâu nên chỉ mua 1 phần đem về nhà ăn

Chậm rãi ăn xong thì cũng đã 12h trưa, cậu không có thói quen ngủ trưa, mỗi ngày đều vùi đầu vào nghiên cứu đủ thứ muốn ngủ cũng chả được.

dựa theo kế hoạch làm việc, ăn ngủ của bản thân Từ Mộc nhanh chóng mở máy tính bắt đầu sự nghiệp đầu tư kiếm tiền của mình.

liên tục ngồi trước máy tính 5,6 tiếng, cậu cũng đã cảm thấy mệt mỏi, nhanh chóng đi tắm rồi lăn thẳng lên giường ngủ mê man.

[Kí chủ chúc cậu ngủ ngon, hãy mơ về tương lai tốt đẹp thuộc về cậu nhé]

Từ Mộc đã rơi vào mộng đẹp từ lâu nên không nghe được lời hệ thống nói.

.............................................................

Ánh nắng chan hòa nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt thanh tú của thiếu niên làm mi mắt cậu hơi động đậy. Từ Mộc thoải mái đón chào một ngày mới, một ngày mới tràn đầy ánh sáng chứ không còn là bóng tối như trong quá khứ nữa.

"Chào buổi sáng" không quên được thói quen cũ cậu lại tự chào hỏi với chính mình, chỉ chào bản thân thôi nhưng không ngờ lại có một giọng nói trả lời cậu

[Kí chủ chào buổi sáng] 

Từ Mộc sửng sờ vài giây rồi nở một nụ cười thật tươi 

"Cảm ơn nhé hệ thống" Từ Mộc vui vẻ hỏi "Cậu thử kiểm tra thử tài sản hiện có của tôi chưa"

[a..chưa ạ tôi sẽ kiểm tra ngay đây]

"Ừm cho cậu bất ngờ"

Hệ thống hoài nghi mà mở dữ liệu tra xét rồi hoảng hốt mà đổi giọng hét lên [Kí chủ cậu làm sao có thể kiếm được 20 triệu chỉ qua một đêm chứ ]

Từ Mộc cười cười đáp lời nó "Như thế nào, tao nói được làm được đúng không? Nhiệm vụ tính là hoàn thành rồi đúng không, phần thưởng cũng phải có rồi chứ?"

[Đương nhiên đương nhiên tôi mở lại giao diện cho cậu]

Kí chủ: Từ Mộc (15 tuổi)

Giá trị sinh mệnh: 150

Dung mạo: 90/100

Trí tuệ: 95/100

Thể lực:10/100 (+)

Giá trị may mắn: 10/100 (+)

Tài sản hiện có: 17 triệu 400 ngàn (đã trừ nợ)

Điểm tích lũy: 10

Cửa hàng: chưa mở

Danh hiệu:Học bá một phương 

Kĩ năng sẵn có:Tay súng thần, hacker top 1, xem qua không quên, bậc thầy hội họa, kĩ năng piano sơ cấp, biến đổi âm bậc thầy, kĩ năng đối kháng sơ cấp.

Từ Mộc nhìn bảng thông tin mà hai mắt sáng ngời không nhịn được khẽ cong môi

"Một nhiệm vụ nhỏ thôi mà được cho nhiều điểm sinh mệnh như vậy sao?"

[Do là nhiệm vụ đầu tiên nên mới cho cậu phúc lợi một chút đó, kí chủ mau thêm điểm tích lũy vào giá trị may mắn đi]

"Tao thấy không cần phải thêm vào nó hết, tao thấy mình chưa quá xui nên chia 5:5 đi, giá trị may mắn +5 , thể lực cũng +5 cơ thể này tay chân nhanh nhẹn mà sao đi chút xíu không còn sức gì hết"

[Ok nha]

một lần nữa số liệu được thay đổi

Kí chủ: Từ Mộc (15 tuổi)

Giá trị sinh mệnh: 150

Dung mạo: 90/100

Trí tuệ: 95/100

Thể lực:15/100 (+)

Giá trị may mắn: 15/100 (+)

Tài sản hiện có: 17 triệu 400 ngàn (đã trừ nợ)

Điểm tích lũy: 0

Cửa hàng: chưa mở

Danh hiệu:Học bá một phương

Kĩ năng sẵn có:Tay súng thần, hacker top 1, xem qua không quên, bậc thầy hội họa, kĩ năng piano sơ cấp, biến đổi âm bậc thầy, kĩ năng đối kháng sơ cấp.

Từ Mộc nhìn bảng số liệu thỏa mãn thay đồ ra khỏi nhà, hôm nay cậu muốn đi mua sách tham khảo ôn thi đại học, Từ Mộc không sợ bản thân không hiểu mỗi ngày ở phòng thí nghiệm rảnh rỗi cậu cũng sẽ lấy đề các môn ra làm giảm chút áp lực nghiên cứu. Cậu chẳng qua chỉ muốn ôn lại cho chắc mà thôi, sẵn tiện đường có thể đi mua chút nguyên liệu về học nấu nướng tự mình nấu ăn.

Vừa đi vừa suy nghĩ cậu như nhớ tới cái gì đó liền hỏi hệ thống

"Này 270 cậu có biết Trần Xuyên đang làm gì không?" 

[Cậu ta đang bị đánh hội đồng á] 270 giọng nói lạnh nhạt không thể hiện cảm xúc gì nhưng cậu lại nghe ra một tia hứng thú trong câu nói của nó.

"Mày tra vị trí cậu ấy được không? Tại sao cậu ấy lại bị đánh"

[Kí chủ cậu nhớ lại nguyên tác thử xem]

Từ Mộc nghiêm túc nhớ lại cốt truyện, lúc này hình như Trần Xuyên vừa mới chuyển đến trọ tại khu phố này, trong anh lúc nào cũng âm u lạnh lùng, không chào hỏi ai nên bị mấy đứa đầu gấu trong tiểu khu chặn đường dạy dỗ.

"Chết tiệt, tìm địa chỉ chổ đó cho tao đi, tao đi cứu cậu ấy"

[Được....Cách đây chỉ có 1 con hẻm mà thôi rẻ trái đi thẳng là tới]

Từ Mộc không suy nghĩ gì nhiều chạy thật nhanh về vị trí mà hệ thống tìm thấy, cậu chỉ muốn cứu người bạn cho cậu có cơ hội được sống này, bất giác muốn bảo vệ người bạn đó thật tốt.

............................................................

Bên con hẻm kia, trong một góc tối có 6,7 người đang đánh hội đồng một thiếu niên cao gầy. Thiếu niên tay chân nhanh nhẹ né tránh nhưng không có sức để đánh trả, lâu lâu lại bị vài tên đánh lén mệt đến thở không ra hơi.

"Mày nghĩ mày là ai mà gặp tụi tao không chào hả?"

"Người mới đến mà chả hiều quy cũ là cái gì hết, cần tụi tao dạy đúng không, hahaha"

"Ăn trận đòn hôm nay rồi nhớ cho kĩ nghe chưa"

Trần Xuyên khó khăn thở dốc nằm trên mặt đất, anh không nói lời nào chỉ dùng ánh mắt ngoan độc nhìn lũ người trước mặt.

Bọn chúng thấy ánh mắt này chỉ châm chọc cười cười khạc một bãi nước bọt sỉ nhục anh. Trước khi bọn chúng kịp rời đi Từ Mộc cũng đã đến cậu không nói nhiều lời trực tiếp nhào lên tấn công bọn chúng, 6, 7 thằng mới giây trước còn đang nói cười mấy giây sau liền đau đớn mà ngã gục xuống đất.

Từ Mộc hơi thở nặng nề ngó đầu nhìn vào bên trong góc tối Trần Xuyên khó nhọc dựa mình vào một góc tường nhìn cậu. Từ Mộc nhanh chóng thu tầm mắt của mình nhìn về cái đám kêu rên đau đớn dưới chân cậu, muốn mở miệng kêu bọn chúng xin lỗi Từ Mộc nhưng lại không thể nói ra lời nào 

[Kí chủ cậu sao vậy? Không ổn sao?]

"Không sao, chẳng qua chứng sợ giao tiếp với con người lại đến rồi, tao bình tĩnh vài giây là ổn thôi"

[Vậy được cậu cố gắng nha]

Từ Mộc một bộ mặt đơ ở đó làm cho cả đám khiếp sợ không dám nhúc nhích cho đến khi cậu mở miệng 

"Đi đến... đó xin lỗi cậu ấy cho tao"

Một đám đại ca ngu ngơ bị đánh không hiểu gì, giờ đã hiểu thì ra thằng này là cứu binh của thằng kia có đều khó mà trêu vào . Nghĩ thế cả đám liền bỏ hết mặt mũi lết cái thân xác đau nhức đến chổ của Trần Xuyên cất tiếng "Xin lỗi sau này tụi tao sẽ không gây chuyện với mày nữa, kêu cái thằng đằng kia tha cho tụi tao đi"

Trần Xuyên nảy giờ vẫn luôn nhìn chăm chú Từ Mộc không để ý tới đám hèn hạ gã nên không trả lời.

Từ Mộc đến gần nhíu mày nhìn những vết thương trên người anh khí lạnh tỏa ra làm người ta cảm thấy ngột ngạt cố gắng kìm chế sợ hãi gặn ra một chữ ngắn gọn "Cút"

Đám côn đồ nghe được 1 chữ "cút" này như được ân xá chạy thẳng một đường không dám nhìn lại phía sau.

Lúc này Trần Xuyên mới cất giọng khàn khàn nghi hoặc hỏi "Cậu là ai sao lại giúp tôi trả thù bọn chúng"

Từ Mộc nghe được giọng nói phía sau mình mới hồi thần nhanh chóng thả lỏng cơ mặt trả lời "À không có gì gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, tôi cũng không ưa gì cái bọn phá làng, phá xóm đó, phiền phức chết được"

[Ơ kí chủ cậu không còn chướng ngại giao tiếp như lúc nảy nữa à]

"À....ủa tao cũng không biết tại sao lại bình thường rồi"

...........................................................








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro