Chương 3: Cậu là Mộc Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Xuyên thấy cậu đứng đờ ra đó thì lên tiếng hỏi "Chúng ta có từng gặp nhau không?"

Từ Mộc xảo trá mà nhếch môi cười "Cậu đoán xem?...Tiểu Xuyên" nói rồi lại gần đỡ anh đứng dậy.

Trần Xuyên hai mắt lóe lên một chút ánh sáng sao đó lại quay về một mảng đen kịt "Cậu là Mộc Mộc" Không phải hỏi mà là khẳng định, người này là người bạn anh từng quý mến nhất là người luôn sát cánh bên anh trong suốt một thời gian dài , nhưng 4 năm trước cậu ấy đã phải rời đi, từ đó anh lại rơi vào bóng tối không có đến một người bạn.

Từ Mộc nghe anh hỏi không nói gì chỉ gật đầu cười cười tiếp tục đỡ anh đi ra khỏi con hẻm này.

Trần Xuyên thấy cậu gật đầu trong lòng như được rót một chén nước ấm, anh có cảm giác như  món đồ đã mất từ lâu nay đã tìm được trở về bỏ đi sự lạnh lùng xa cách lúc mới gặp tựa vào người Từ Mộc hỏi "Cậu sống ở khu này sao?"

"Ừm tớ vẫn luôn sống ở đây, còn cậu thì sao?Sao lại xuất hiện ở chổ này"

"Tớ chuyển đây ở để tiện vào học cấp ba Nam Dương"

Từ Mộc nghe vậy thì tiếp tục gật gật xoay mặt qua nhẹ nhàng hỏi "Vết thương có đau lắm không, tớ đỡ cậu về nhà tớ thoa thuốc nhé"

Trần Xuyên nghe vậy liền từ chối anh nghĩ có ai mới gặp bạn mình liền đến nhà đối phương được chứ "Đừng , bố mẹ cậu thấy bộ dạng này của tớ thì không ổn lắm"

Từ Mộc nghe đến đây thì chợt im lặng một chút, tuy cậu không phải là Từ Mộc của thế giới này nhưng khi tiếp thu kí ức đến hiện tại cậu đã dung nhập một phần cảm xúc của nguyên chủ rồi, chỉ cần nhắc đến bố mẹ của nguyên chủ, cậu liền bất giác thấy khó chịu trong lòng 

"Không sao, không sao bố mẹ tớ chuyển đến đây 1 năm liền đường ai nấy đi rồi, giờ tớ sống một mình thôi"

Trần Xuyên nghe vậy thì bất giác nhíu mày, anh không nghĩ một đứa trẻ luôn có cha mẹ ở bên, mà 3 năm nay lại chẳng khá hơn anh là bao, không có ai bên cạnh. Đúng, Trần Xuyên cũng vẫn luôn có một mình cha mẹ thậm chí rời bỏ anh còn sớm hơn so với Từ Mộc, từ khi Trần Xuyên được 5 tuổi cha mẹ anh đã ly hôn bỏ anh lại cho bà nội già yếu trông coi. Ở cái tuổi nên được cha mẹ yêu thương chăm sóc thì anh đã phải tự lo liệu cho sinh hoạt hàng ngày của mình, chỉ trừ những chuyện quá khó làm mới để bà nội trợ giúp. Nếu nói ra anh cũng không đến mức khổ sở gì dù sao bà nội cũng rất yêu thương anh nhưng đến khi anh được 7 tuổi bà qua đời, Trần Xuyên lúc này mới cảm thấy bóng tối dường như bao lấy toàn bộ ánh sáng của anh, lấy đi hết mọi thứ thuộc về anh.

Sau khi đám tang được diễn ra anh bị họ hàng đùng đẩy đến nhà chú ba, cái nhà anh ghét nhất. Chú ba anh là người có quyền lực nhất cái thành phố này, hắn ta là trùm một băng đẳng Mafia khét tiếng, nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng cũng được biết đến là rất yêu gia đình. Trần Xuyên thì không thấy như vậy bao năm qua anh là người hiểu hắn ta hơn bất kì ai, bề ngoài thể hiện bản thân là một người yêu gia đình nhưng anh thân là một đứa cháu ruột lại bị đánh đập mắng nỏ suốt ngày này qua ngày khác, chả nhận một chút gì gọi là yêu thương cả. Chú ba anh rất ghét anh trai mình nhưng không thể làm gì ba anh nên chỉ có thể đem sợ ghét bỏ, tức giận trút lên người Trần Xuyên.

Trần Xuyên gần như tuyệt vọng với cái cuộc sống chết tiệt này cho đến khi anh gặp người thiếu niên bên cạnh này. Khi đó cậu chỉ là một đứa nhóc tiểu học, thân hình lùn lùn hai má tròn tròn trông đáng yêu dễ mến vô cùng, cậu chủ động đến bên cạnh anh mở lời kết bạn, môi còn nở một nụ cười thật tươi làm người ta không nỡ từ chối cậu, đúng như suy nghĩ hiện lên trong đầu, anh bất giác bắt tay với đứa nhỏ gật đầu đồng ý.

Từ đó họ làm bạn với nhau, cùng nhau chơi, cùng nhau học, cuộc sống học tập chơi đùa chỉ có 2 người. Anh từ từ tiếp nhận hạnh phúc mà cuộc sống mang lại, đúng hơn là cuộc sống nhóc con mang lại , thế mà đến một ngày nọ 4 năm trước một lần nữa hạnh phúc rời xa anh.......Anh lại rơi vào bóng tối cho đến hôm nay anh lại gặp được người đó, ánh sáng quay lại với anh rồi.

Trần Xuyên vừa vui vẻ vừa đau lòng nói "Tớ đến rồi, từ giờ cậu không còn một mình nữa, nhà cậu tớ đặt vé ghé thăm dài hạn rồi đó"

Từ Mộc có chút bất ngờ rồi lại cười vui vẻ đáp "Được được Tiểu Xuyên .... Hoan nghênh cậu ghé thăm tớ bất cứ lúc nào, giờ về nhà tớ nhé tớ thoa thuốc giúp cậu"

Trần Xuyên không từ chối nữa mỉm cười đồng ý.

Từ Mộc dìu anh về về nhà của mình rồi bắt đầu thoa thuốc.Cậu cẩn thận vén ống tay áo của Trần Xuyên lên, cánh tay gầy gò xanh tím đủ chổ đánh ụp vào mắt cậu, làm Từ Mộc không khỏi xót xa 

"Tiểu Xuyên sao cậu lại ốm thế này bốn năm qua cái nhà đó không cho cậu ăn hả?" Từ Mộc thật sự đau lòng, người bạn này có lẻ sống còn khó khăn hơn trong cuốn tiểu thuyết kia miêu tả, có đứa con trai nào 15 tuổi lại gầy gò như vậy chứ .

"Không sao, tớ vẫn sống rất tốt chỉ là hơi kén ăn nên mới ốm vậy thôi, Mộc Mộc đừng lo"

"Ờ tớ biết rồi, cậu kén ăn nên mới vậy, tớ có ngu mới tin" Vừa nói vừa cẩn thận thoa thuốc lên mấy chổ xanh tím trên tay anh.

Trần Xuyên thấy cậu ỉu xìu gục đầu thoa thuốc chỉ dịu dàng xoa xoa đầu cậu. "Tớ thật sự vẫn ổn không phải sao, từ giờ tớ dọn đến đây rồi, Có Mộc Mộc lợi hại như vậy ai dám bắt nạt tớ nữa chứ"

Từ Mộc được khen phấn khích đồng ý " Đúng đúng, anh đây về sau bảo vệ cậu  , bảo đảm để cậu ăn uống no nê 1 ngày ba bữa"

"Xong rồi" Từ Mộc đứng dậy phủi phủi quần áo "Tớ ban nãy định đi mua sách với vài nguyên liệu nấu ăn cậu ở đây nghỉ mệt chút nhé, về tớ sẽ khao cậu một bữa"

"Tớ đi với cậu"

"Không không, cậu bị thương như vậy đi đâu được chứ nghỉ một lát đi tớ đi nhanh rồi về ngay"

Trần Xuyên bất lực chỉ có thể nhìn cậu xách chiếc cặp nhỏ rời đi. Mộc Mộc vẫn luôn đáng yêu như thế, vẫn luôn là một nhóc đáng yêu, Trần Xuyên trong mắt tràn đầy ý cười, hiện ra chút vẻ mặt mà lứa tuổi này nên có vui vẻ, hồn nhiên.

.........................................................

[KÍ chủ cậu thích làm bạn hắn vậy à]

"Ừm có bạn tao vui lắm, với lại tao cũng muốn bảo vệ cậu ấy coi như báo đáp ân tình vậy dù cũng không hẳn là tao được cậu ấy cứu"

[Cậu vui là được]

Từ Mộc tâm tình vui vẻ mà thả chậm cước bộ ngắm nhìn thế giới mới này, không nhịn được mà thốt lên

"Tuyệt thật, thật sự có ngày được sống thong dong như thế này haha"

Cậu không cần gì nhiều chỉ cần đời này sống tự do hạnh phúc vui vẻ có bạn bè có người yêu cả đời bình an là tốt rồi. 

Đi đến nhà sách gần nhà, Từ Mộc nhanh chóng chọn sách rồi đi mua nguyên liệu nấu ăn ở cửa hàng kế bên dừng lại đôi chút hỏi cách nấu ăn một vài món đơn giản rồi lập tức trở về nhà, cậu không quên Trần Xuyên còn đang đợi cậu.

................................................

"Tiểu Xuyên.... tớ về rồi hộc hộc" mệt quá cái thân thể chết tiệc này chạy chút mà thở không nổi rồi 

Trần Xuyên đi lại đỡ cậu ngồi vào ghế rồi nhắc nhở "Cậu chạy nhanh làm gì?Tớ là con nít cần được lo sao"

"Đúng nha, cậu không phải con nít nhưng là đối tượng tớ cần bảo kê dĩ nhiên phải lo cho cậu rồi" Từ Mộc nuốt một ngụm nước rồi hỏi "mà nhà cậu ở chổ nào quanh đây vậy có gần nhà tớ không? Tụi mình tiện chiếu cố lẫn nhau"

Trần Xuyên ôn nhu đáp lời "Không xa chỉ cách nhà cậu 10 căn thôi, Mộc Mộc muốn chiếu cố tớ đến vậy à"

"Ừm tớ muốn chiếu cố cậu" Từ Mộc không suy nghĩ mà gật đầu 

Trần Xuyên không ngờ cậu lại trả lời mình nghiêm túc như vậy bất giác bật cười nói " Vậy tớ cảm ơn Mộc Mộc trước nhé"

"Không có gì, tụi mình là bạn chí cốt đừng nói mấy lời cảm ơn này, bây giờ tớ phải học nấu ăn cậu đi quanh nhà chút đi cho đỡ chán, chắc phải 1 tiếng mới có đồ ăn được" Từ Mộc nói xong liền bắt đầu làm việc, dọn dẹp sách vở vừa mua rồi xách nguyên liệu vào bếp.

Trần Xuyên thấy cậu hành động mọi thứ nhanh chóng không muốn mình làm nên ngồi yên ngắm cậu nhóc ngày nào giờ đã cao hơn rất nhiều, gương mặt không còn hai cái má tròn tròn nữa nhưng vẫn thanh tú đáng yêu vô cùng.

....................................................

Trần Xuyên có lời muốn nói: "Mộc Mộc đáng yêu quá, cậu còn ngây thơ muốn nuôi sói nữa, cơ mà tớ thích lắm"

Trong tương lai không xa

Từ -ác ma -Mộc: "kakaka cmn Trần Xuyên cậu không muốn ăn đạn thì tốt nhất trốn cho xa vào đừng trở về gặp tớ"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro