Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Xuyên thấy cậu hành động mọi thứ nhanh chóng không muốn mình làm nên ngồi yên ngắm cậu nhóc ngày nào giờ đã cao hơn trước rất nhiều, gương mặt không còn hai cái má tròn tròn nữa nhưng vẫn thanh tú đáng yêu vô cùng.

Trong bếp là một khung cảnh vô cùng khác biệt, một cậu nhóc đang lay hoay với đóng nguyên liệu mới mua.

Cái quái gì khó thế lí thuyết dễ thế cơ mà

[Nấu ăn dựa vào kĩ thuật không phải cứ có lí thuyết là được đâu kí chủ ơi] Hệ thống ngao ngán nhìn kí chủ đang mù mờ với kiến thức nấu ăn, như chực nhớ ra điều gì thú vị nó lại tiếp tục lên tiếng.

[Nhiệm vụ học tập: trong vòng 6 ngày còn lại trước khi đi học, kí chủ phải nấu được cơ bản các món ăn thường gặp yêu cầu là phải có sắc, có vị ĐÀNG HOÀNG. Nhiệm vụ hoàn thành giá trị sinh mệnh + 50, điểm thưởng +10, thật bại -100 giá trị sinh mệnh]

Từ Mộc nghe được nhiệm vụ mới chợt dừng động tác chặt gà nghiêm mặt nói "Mày định hố tao đúng không?" Gia hỏa này muốn hố cậu, ông đây chém chết mày

[Kí chủ xin đừng có ý định giết người, tôi chỉ muốn tốt cho dạ dày của cậu và bạn cậu thôi]

"Vậy tao học là được chứ gì, mày quá biết hố người thưởng gì có 50 điểm giá trị sinh mệnh trừ một phát thì đến tận 100" Cậu tin mình xui xẻo rồi, thông minh thì được gì chứ, không có kĩ năng nấu nướng thì sinh mạng cũng sẽ bay màu nhanh thui QAQ

Mang theo nỗi tiếc hận hệ thống Từ Mộc khó khăn tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình. Trần Xuyên sáng giờ mệt mỏi vì bị đánh như vậy rồi mà cậu còn không lo nấu ăn thì người ta chết đói ở đó mất.

1 tiếng dài đằng đẵng trôi qua, Trần Xuyên vừa đọc xong một quyển sách mà Từ Mộc đặt trên bàn thì cơm nước cũng xong xuôi. Từ Mộc đem từng món mình vừa nấu đặt lên bàn ăn ở phòng khách. 

Cậu có chút xấu hổ cúi đầu nhỏ giọng giải thích "Thật xin lỗi lâu rồi mới gặp lại cậu vậy mà tớ lại không nấu được món nào ra hồn"

Trần Xuyên nhìn đĩa trứng xào cà chua nát bấy cùng với tô súp sệt sệt trước mặt rồi lại nhìn Từ Mộc đứng đó với bộ dạng tội lỗi đầy mình bất giác cười thành tiếng 

Từ Mộc thấy anh cười từ xấu hổ biến thành tức giận "Cậu không được cười"

Trần Xuyên thấy bộ dáng thẹn hóa thành giận của nhóc con càng thêm buồn cười nhưng vẫn cố chịu đựng nhẹ nhàng xoa đầu cậu dỗ dành "Được được tớ không cười, cậu nấu cho tớ là tớ vui rồi, không ngon tớ cũng sẽ ăn cho bằng hết được không?"

Mèo nhỏ được vuốt lông thì ngoan ngoãn ngồi xuống đem cơm xới vào chén cho anh rồi lại xới một chén cho mình. Xong xuôi khâu chuẩn bị cậu nhỏ giọng thì thầm "Ủy khuất cậu rồi trước khi vô học tớ sẽ nấu cho cậu mấy món thật ngon"

Trần Xuyên nghe vậy mỉm cười đồng ý "Được, chúng ta mau ăn thôi đồ ăn nguội hết bây giờ"

"Ừm"

Hai người bắt đầu chậm rãi động đũa Từ Mộc vốn chẳng ôm hi vọng gì với tay nghề của mình ủ rũ mà đưa món trứng tan nát ấy vào miệng. Đồng tử chợt mở to biểu cảm trên gương mặt cũng nhanh chóng thay đổi, cậu mang theo nghi ngờ mà gắp thêm một miếng cho vào miệng, Từ Mộc vui đến không nói nên lời ngước đầu nhìn qua phía Trần Xuyên

Như biết cậu muốn nói gì Trần Xuyên khẽ gặt đầu mỉm cười trả lời cho nghi vấn của cậu "Như cậu thấy đó, nếu không nhìn vẻ bề ngoài thì món này hương vị rất tuyệt vời"

Từ Mộc:Tớ nghi ngờ cậu đang sát muối tớ

nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn rất vui vẻ haha, hệ thống chết tiệc ông đây nấu ăn được đó chỉ là không được cái hình thức thôi, thiên tài ta đây có gì mà làm không được chứ.

Hai người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện, nhìn vào thật sự không ai nghĩ hai người là bạn cách nhau 4, 5 năm. Hơn nữa là Từ Mộc còn chả phải là Từ Mộc thật sự, họ cứ thế mà trò chuyện vô cùng tự nhiên không có lấy một chút chướng ngại giao tiếp nào. Ăn xong Trần Xuyên tiên phong rửa bát, còn Từ Mộc thì tranh thủ đi kiểm tra sàn giao dịch chứng khoán, giờ có tiền rồi cũng trả nợ hệ thống rồi cậu có thể mua thêm cổ phiếu này kia, không ai chê mình nhiều tiền hết hehe

Trần Xuyên động tác nhanh chóng đem bát đũa dọn dẹp sạch sẽ, lau lau tay sạch sẽ rồi tự động đi đến ngồi cạnh Từ Mộc, muốn xem cậu làm gì mà chăm chú thế.

Từ Mộc ngồi yên không để ý có người vừa ngồi xuống bên cạnh vẫn tiếp tục công cuộc kiếm tiền của mình.

Trần Xuyên ở đây thì kinh ngạc không thôi, anh vốn là người ít biểu hiện biểu cảm ra bên ngoài nhưng lúc này cũng không nhịn được có chút thất thố, Trần Xuyên biết người bạn này của anh từ nhỏ đã ưu tú hơn hẳn những người cùng tuổi nhưng cũng chỉ trong phạm vi cùng lứa tuổi thôi, anh không ngờ cậu cũng biết đến những thứ này đây. Trần Xuyên từ trong hoàn cảnh khó khăn đã trưởng thành từ rất sớm, anh cũng được xem là thiên tài, học hành luôn rất nhẹ nhàng, sớm đã tiếp xúc tới những lĩnh vực này từ lâu nên nhìn sơ qua được các khoảng thu mua của Từ Mộc không khỏi không kinh ngạc vì cậu tính toán mỗi một chổ không có chút sai lệch nào .....

Từ Mộc sau 15 phút làm việc cuối cùng cũng phát hiện Trần Xuyên đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm mình, trong mắt anh hiện lên 1 tia nghiền ngẫm.

Từ Mộc giả bộ ho vài tiếng rồi hắng giọng lên tiếng gọi "Tiểu Xuyên"

Tới lúc này Trần Xuyên mới nhớ lại hành động của mình có bao nhiêu kì lạ, ngồi ở đó nhìn chằm chằm thằng bạn mình suốt 15 phút ???

"À..ờ xin lỗi tớ chỉ là hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ cậu cũng biết đầu tư vào mấy cái này"

Từ Mộc nghe xong câu trả lời cũng không cảm thấy kĩ năng bản thân có bao nhiêu kì lạ so với cái tuổi này còn vui vẻ khoe khoang "Cái này cũng không khó giờ tụi mình phải lên cấp 3 học rồi tớ không đi làm thêm được nữa nên đành kiếm tiền kiểu này thôi"

Khóe môi Trần Xuyên giật giật muốn nói nhóc à cậu nói sao mà nói nhẹ nhàng dữ vậy, nhưng anh cũng không nói ra sợ chọc giận mèo nhỏ. Trần Xuyên chuyển sang trọng điểm, trường mà Từ Mộc sẽ học liền hỏi "Thế cậu vào trường nào vậy?"

"Cấp ba Nam Dương, tụi mình học chung trường á"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro