Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cấp 3 Nam Dương, tụi mình học chung trường á"

Trần Xuyên nghe được điều mình muốn khóe môi nhẹ nhếch lên

"Vậy thì tốt rồi tớ sẽ chăm sóc cậu"

"Cho cậu nói lại đó người gì đâu 15 tuổi mà ốm nhom, tớ đây còn có thịt hơn cậu này"

"...Được, cậu muốn nói sao cũng được"

Trần Xuyên sắc mặt hơi đen lại nhìn lại cánh tay chính mình, quả thật quá ốm, không phải hắn không có tiền để bồi bổ cho bản thân mà vì phải giải quyết quá nhiều thứ nên hắn không thể để tâm đến thân thể này được. Từ giờ hắn nhất định phải chăm sóc tốt cái thân thể này mới được, sao có thể để mèo nhỏ bảo vệ mình mãi được, hồi nhỏ cậu ấy bảo vệ hắn giờ hắn sẽ bảo vệ cậu ấy mãi mãi.

Từ Mộc nhìn sắc mặt Trần Xuyên không tốt liền biết mình chọc trúng điểm đau của anh rồi nhanh chóng chuyển đề tài "Cậu hôm nay cũng mệt rồi đúng không tớ đỡ cậu về nhé, sẵn tiện để tớ biết nhà cậu ở đâu luôn nha"

Nghe được yêu cầu của Từ Mộc sắc mặt Trần Xuyên mới hòa hoãn đôi chút gật gật đầu đứng dậy nói "Được đi thôi"

Trần Xuyên khoác tay lên vai Từ Mộc, dựa cả người vào cậu để cậu đỡ mình đi, Từ Mộc sức lực không có bao nhiêu xém tí đã đỡ không nổi hắn, cậu oán thầm với hệ thống.

"Này sao mấy số liệu khác thì lấy theo số liệu thực tế của tao còn thể lực sao không lấy được vậy"

[Mấy cái kia là số liệu dựa trên linh hồn cậu thui kí chủ à cậu là xuyên cái hồn thui nên thể lực tức nhiên phải lấy số liệu thân thể này rồi, tự cố gắng nha]

"......."

Khó khăn dìu hắn cả một quãng đường Từ Mộc mệt mỏi tựa vào cửa nhà hắn thở hòng hộc 

Thấy cậu mệt như vậy Trần Xuyên áy náy nhanh chóng mở cửa kéo cậu lại ghế ngồi 

"Xin lỗi nhé tại tớ mà làm cậu vất vả rồi"

Từ Mộc còn đang thở dốc bèn luống cuốn xoay qua lắc lắc đầu nói "Đừng...đừng xin lỗi làm gì tại tớ ít tập thể dục nên mới yếu vậy thôi, từ mai tớ sẽ chăm chỉ luyện tập sau này cõng cậu chắc cũng ổn luôn"

"Không cần đâu cậu khỏe là được rồi" Tớ mới không cần cậu cõng , Trần Xuyên đứng vậy khập khiễng đi rót nước cho cậu 

Từ Mộc thấy vậy nhanh chóng lên tiếng " Không cần rót nước cho tớ đâu tớ có việc phải đi liền rồi cậu nghỉ ngơi đi nhé"

Một tia mất mát chợt thoáng qua trong mắt người con trai nọ nhưng hắn nhanh chóng bình thường trở lại, nở nụ cười tạm biệt với cậu "Được, tạm biệt nhớ về nhà nghỉ ngơi sớm nha nay cậu cũng mệt rồi"

Từ Mộc xoay lại vẫy vẫy tay với hắn "Bye Bye hẹn mai gặp lại nhé, mai tớ lại nấu cho cậu ăn, đi đây"

Đáy mắt Trần Xuyên hiện lên ý cười, hắn thầm vui sướng trong lòng, nghĩ Mèo nhỏ lại về với hắn rồi, thậm chí Mèo con khi còn nhỏ ít nói lầm lì so với bây giờ hắn càng thích hiện tại hơn hoạt bát đáng yêu hơn lúc nhỏ nhiều. Mộc Mộc à cậu không chạy thoát khỏi tớ được nữa đâu.

.....................................................

15h30p

Trên con đường nhỏ vắng vẻ hướng đến siêu thị, Từ Mộc tung tăng vừa đi vừa hát có vẻ tâm trạng rất tốt

[Tâm trạng kí chủ hình như rất tốt nha]

"Ừm tốt thật, tao đang rất vui"

[Là vì cái tên vai chính đó sao?]

"Vai chính gì mà vai chính, cậu ấy tên Trần Xuyên, là bạn tốt của tao mày nên tôn trọng cậu ấy một chút chứ"

Hệ thống: Mới gặp nhau hồi sáng thôi mà cái tên đó cướp được sự quan tâm của kí chủ rồi, nó mới là bạn tốt nhất của kí chủ nhà nó mà    -_-

"Thui không bàn về cậu ấy nữa tụi mình cần quan tâm đồ ăn hơn tao sẽ hoàn thành nhanh nhiệm vụ này rồi luyện tập cái thân thể này nữa quá yếu, quá nhục"

[Kí chủ tôi không ngờ cậu che bai cuộc sống mới như vậy đấy]

"Nấu nồ tao rất yêu đời nha trừ cái thể chất này thui tao tự nâng nó là được hì hì"

Từ Mộc sợ nó bất mãn lấy lại cuộc sống tươi đẹp này, thì cậu toang mất liền im miệng nhanh chóng mua nguyên liệu nấu ăn. Cậu phải nấu một món thật ngon cho Trần Xuyên thử mới được.

Quả nhiên không quá 5 ngày thì nhiệm vụ của Từ Mộc đã hoàn thành rồi 

thanh âm Ting Ting vang lên trong đầu Từ Mộc

[Nhiệm vụ học nấu ăn hoàn thành, điểm thưởng đã đến tài khoản mời kí chủ kiểm tra]

Kí chủ: Từ Mộc 

Giá trị sinh mệnh: 200

Dung mạo: 90/100

Trí tuệ: 95/100 (+)

Thể lực: 18/100 (+)

Giá trị may mắn: 15/100

Tài sản hiện có: 149 triệu 

Điểm tích lũy: 10

Cửa hàng: chưa mở

Danh hiệu: Học bá một phương

Kĩ năng sẵn có: Tay súng thần, hacker top 1, xem qua không quên, bậc thầy hội họa, kĩ năng piano sơ cấp, biến đổi âm bậc thầy, kĩ năng đối kháng sơ cấp.

"Cộng hết 10 điểm vô thể lực đi tao chỉ cần khỏe nữa thui cái gì cũng không sợ" Từ Mộc vài ăn thử món ăn mình làm vừa nói.

[KÍ chủ à nên cân nhắc thêm giá trị may mắn nha cậu không thêm tới vài bữa đi học giá trị may mắn kích hoạt là cậu hối hận đấy]

"Không sao tao xui đó giờ không phải sao chuyện ngày một ngày hai mày cứ thêm vào thể lực cho tao đi"

[Vậy được]

Kí chủ: Từ Mộc

Giá trị sinh mệnh: 200

Dung mạo: 90/100

Trí tuệ: 95/100 (+)

Thể lực: 28/100 (+)

Giá trị may mắn: 15/100

Tài sản hiện có: 149 triệu

Điểm tích lũy: 0

Cửa hàng: chưa mở

Danh hiệu: Học bá một phương

Kĩ năng sẵn có: Tay súng thần, hacker top 1, xem qua không quên, bậc thầy hội họa, kĩ năng piano sơ cấp, biến đổi âm bậc thầy, kĩ năng đối kháng sơ cấp.

Cơ thể mệt mỏi cả ngày của Từ Mộc lập tức thoải mái hẳn ra, cậu vui vẻ mà chạy quanh nhà như một đứa trẻ được cho kẹo, Hệ thống chỉ cảm thấy quả nhiên là thế, kí chủ nó vẫn là con nít thích được thưởng. 1 người 1 hệ thống mỗi người mỗi niềm vui khác nhau.

Hôm sau trời vừa ửng hồng, ánh nắng nhè nhẹ len lõi vào khung cửa sổ phòng của Từ Mộc, cậu thoải mái tắt báo thức rồi vươn người dậy đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo ngắn tay rồi mở cửa nhà đi chạy bộ. 

chạy qua trước nhà Trần Xuyên cậu chợt dừng lại một lát, nhìn cánh cửa kia từ từ mở ra, một chàng trai cao gầy mặc trên người bộ đồ thể thao tương tự cậu mở cửa chạy ra.

Thấy hắn đến Từ Mộc cũng không nói gì bèn chạy chậm chậm trước về phía trước đợi hắn đuổi theo. Trần Xuyên nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của cậu khẽ câu môi cười nhanh chóng đuổi theo 

Trần Xuyên "Hôm nay chạy một đoạn ngắn thôi, chúng ta đến trường sớm tìm lớp"

Nghe hắn nhắc tới lớp học nụ cười trên mặt Từ Mộc dần đông cứng lại ấp úng nói "Từ Từ ...từ từ thôi không cần đến sớm đâu, ở đó đông người như vậy cũng khó tìm kiếm lớp mình"

Nghe giọng nói ậm ừ dấu dím của cậu, Trần Xuyên liền biết cậu có vấn đề bèn lo lắng hỏi "Mộc Mộc cậu không sao chứ , có phải cậu sợ cái gì không?"

Từ Mộc đang thất thần hoảng hốt a một tiếng sau đó tủi thân cúi thấp đầu gật gật nói với cái giọng bé xíu "Tớ... tớ sợ giao tiếp với nhiều người...nhiều người tớ không thoải mái được"

Trần Xuyên thấy cậu lo sợ như vậy đau lòng không thôi, từ lúc gặp lại cậu đến nay, dù chưa lâu nhưng hắn vẫn luôn nghĩ cậu sống rất vui vẻ tích cực là một người hoạt bát, yêu đời.Không ngờ cậu ấy lại có một mặt nhỏ bé như vậy, cậu ấy đã sống như thế nào mấy năm rời đi đó thế, một người tuy ít nói nhưng luôn tự tin trước người khác giờ thành một người hoạt bát, năng động nhưng lại sợ phải đứng trước người khác , chuyện gì đã xảy ra với mèo nhỏ của hắn vậy nè.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro