Chap 1: Tiểu thư, người cũng hay thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào một ngày rằm mưa giông kéo đến mọi người dường như đang rất vội vã cho việc gì đó. Nữ hầu từng người từng người một, tay bưng một chậu nước đỏ lòm ra vào căn phòng nọ không ngớt. Trước bậc thềm hai bên là hai chậu hoa long đảm rất đẹp, nhìn là biết chúng được chăm sóc cẩn thận đủ thấy chủ nhân là người cực kì yêu hoa. Trước cửa là những gương mặt đầy vẻ lo lắng, hồi hộp, hai người đàn ông khá lớn tuổi và hai đứa trẻ. Người đàn ông lớn tuổi hơn có vẻ mặt lạnh lùng, nhìn như vô cảm nhưng tận sau đáy mắt là sự lo lắng vô cùng, người kia thì trông bình tĩnh hơn chút. Hai đứa trẻ, một tầm mười tuổi, một khoảng lên năm. Đứa nhỏ hơn có vẻ không biết gì nên tựa vào vai đứa lớn hơn rồi ngủ, còn đứa lớn hơn thì gương mặt lộ rõ sự lo lắng kèm theo chút mong chờ. Cơn mưa có vẻ chẳng ngớt, từng đợt gió lớn thổi qua hắt những hạt mưa vào trong bậc thềm nơi mọi người đang đứng kèm theo tiếng sấm chớp đùng đùng, những tia chớp lóe sáng trên bầu trời... nhưng có lẽ chẳng ai quan tâm tới điều này, điều họ mong đợi là ở trong căn phòng kia.

     Và rồi điều mọi người mong đợi cũng đến... Tiếng khóc vang của một đứa trẻ phá tan không gian ầm ĩ của giông gió. Vốn dĩ nơi đây đã nhiều năm  không có tiếng khóc cười của trẻ con, suốt ngày cũng chỉ có tiếng đọc sách, đao kiếm chạm nhau, tiếng chim hót,... nên việc một đứa trẻ chào đời như món quà nhỏ tới nơi núi cao quanh năm mây mù che phủ này. Một người phụ nữ trung niên bước ra cửa, bà khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu ý muốn nói mọi người có thể vào trong, rồi ai nấy đều vui sướng, tưởng như đã buông bỏ mọi gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm ấy, vị tiểu thư ra đời trong sự chào đón của tất cả mọi người.
------------------------------------------
     12 năm sau...

     Vân Thâm Bất Tri Xứ

     - Gia huấn Cô Tô Lam thị hơn ba ngàn điều được khắc vào bia đá ngay trước cổng lớn vào Vân Thâm- Giọng Lam Khải Nhân tiên sinh dõng dạc, nghiêm nghị- Khắc lên đó không phải cho đẹp hay để khoe khoang rằng Lam gia là thế gia có gia giáo mà để ai ai mỗi khi ra vào đều ngước đầu nhìn mà ghi nhớ.

     Hôm nay có buổi học sớm do chính Lam Khải Nhân giảng dạy, chủ yếu học về gia huấn Cô Tô Lam thị và đạo lý làm người. Ngồi hàng ghế đầu tiên là những môn sinh lão tâm đắc và kì vọng nhiều nhất bao gồm Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và một tiểu cô nương nữa ngồi kế bên Vong Cơ. Tiểu cô nương này ít hơn Vong Cơ tầm năm tuổi, nhìn có vẻ năng động, hòa đồng. Lão Lam đang say sưa giảng đạo lý thì nàng ta lại ngồi suy ngẫm, vẽ vời linh tinh, không tập trung lắm. Lam Vong Cơ liếc nhìn nàng rồi nhanh chóng thu tầm mắt về, chú ý nghe giảng. Lam Khải Nhân biết được, chân mày khẽ nhíu lại, gọi tên nàng:

     - Khả Như, tại sao không chú ý nghe giảng?

     Nàng ta khẽ nhăn mặt: 'Thu... Lam tiên sinh, mấy cái này con đã nghe hơn trăm lần rồi, cũng thuộc làu rồi...À ừm... có phần hơi nhàm chán.'

     Lam Khải Nhân im lặng chốc lát, quay người nói:

     - Vậy ta hỏi con, điều thứ năm trong gia huấn Cô Tô Lam thị là gì?

     - Thưa, là cấm sát sinh ạ- Nàng đáp nhanh gọn.

     - Vậy điều thứ bảy là gì?

     -Thưa, là cấm ồn ào ạ.

     - Điều thứ một ngàn hai trăm bảy mươi?

     - Thưa, là con cháu Cô Tô Lam thị dòng chính luôn phải làm gương, thực hiện tốt, nghiêm chỉnh lễ nghi, quy củ.

     - Tốt.- Im lặng một lúc, Lam Khải Nhân nói tiếp.- Giờ ta hỏi con, tẩu thi và người trúng thi độc giống và khác như thế nào?

     Lúc này nàng mới im lặng, suy nghĩ chốc lát rồi nói:

     - Thưa, tẩu thi là người chết, người trúng thi độc là người sống. Giống nhau là đều có các dấu hiệu của tử thi như mùi hôi, các vết loang lổ trên da, có thể có các phần thịt thối rữa. Khác nhau, người trúng thi độc vẫn có suy nghĩ, cảm xúc, vẫn nói chuyện được, hoạt động tay chân tốt, vẫn biết đau đớn, nóng lạnh còn tẩu thi thì không có ý thức, dễ bị khống chế, không thể nói chuyện, các cơ co cứng nên không thể biểu lộ cảm xúc hay điều khiển tay chân bình thường, không biết đau đớn, nóng lạnh.

     - Tốt. Câu trả lời tốt rồi, còn điều gì nữa sao?

     Nàng ta ấp úng: 'Chỉ là...'

     - 'Chỉ là' gì?

     - Chỉ là con vẫn nghĩ liệu có loại tẩu thi nào có thể có thể nói chuyện, hoạt động như người bình thường, có suy nghĩ, cảm xúc hay không thôi.

     Lam Khải Nhân khẽ nhắm mắt, lắc đầu: 'Chưa thấy ghi chép trong sử sách, cũng chưa từng nghe nói qua.'

     Khả Như khẽ gật đầu, tỏ vẻ thông hiểu rồi nói: 'Vậy giờ con có cần tiếp tục học không ạ.'

     Lam Khải Nhân im lặng còn nàng ta thì mừng thầm trong lòng 'Tốt từ nay không cần nghe giảng nữa, tha hồ chơi đùa.'

     - Từ mai không cần tới nghe giảng nữa.- Lam tiên sinh ngồi trở lại vào bàn,  nói- Nhưng từ mai con phải đến Tàng Thư Các đọc sách, sau giờ học sáng trao đổi, bàn luận với hai huynh của con.

     Đang thầm cười trong bụng, nghe được lời này bỗng có chút không vui, chân mày nàng khẽ nhíu lại rồi 'Vâng' nhẹ một tiếng.

     - Vậy giờ con ra ngoài được không ạ?

     - Tùy.

     Cảm giác như đã được giải thoát, nàng ta nhanh chóng thi lễ, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

     Trong gian phòng có vài tiếng xì xào:

     - Cô ta là ai vậy, sao chỉ trả lời vài câu là không cần học nữa?

     - Ngươi không biết sao?- Người bên cạnh tiếp lời- Đó là tam tiểu thư nhà Lam gia, Lam Nguyệt- Lam Khả Như đó.

     - Vậy sao?- Người đầu tiên ngạc nhiên rồi đổi giọng ngay.- Chẳng lẽ là tiểu thư sẽ được đặt cách?

     - Vậy là ngươi không biết rồi.- Một người khác nói. - Vị tiểu thư này khác hẳn với tiểu thư nhà khác. Nghe đâu mới lên bốn lên năm đã vào đây ngồi nghe giảng rồi, gia huấn Cô Tô Lam thị hơn ba ngàn điều cô ta cũng đã thuộc từ lâu, lại được thúc phụ và hai huynh chỉ dạy nên tinh thông nhiều mặt. Lại thêm cái thích nghiên cứu kiếm pháp, thích rèn luyện võ công, tu vi cũng chẳng vừa.

     - Có thể nói là tuổi trẻ tài cao, không thua gì hai huynh trưởng của cô ta. Lam gia này toàn người tài hết sao?- Người thứ hai khẽ thán phục.

     Lam Khải Nhân nghe được tiếng xì xào bèn lấy cây thước gỗ dài gõ lên bàn rồi quát: 'Tất cả trật tự, chúng ta tiếp tục bài học.'

     Bên trong lại vang lên tiếng đọc sách, Lam Khải Nhân đọc trước sau đó những môn sinh khác lặp lại. Đối lập hoàn toàn với trong phòng là sự im lặng bên ngoài, chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng chổi quét sân của một lão bá. Khả Như vừa ra khỏi đã hít một hơi thật sâu, nhìn thấy lão bá kia liền cúi đầu thi lễ: 'Chu bá'. Người kia cũng cúi đầu, mỉm cười: 'Tiểu thư'. Nói rồi Khả Như bước đi, lòng như muốn chạy thật nhanh nhưng khổ nỗi Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh, cấm ồn ào nên nàng nhẹ nhàng từng bước từng bước. Chu bá thấy lạ bèn hỏi: 'Hôm nay tiểu thư không đi học sao?'. Từ phía trước vọng lại: 'Từ nay ta chẳng phải học nữa.' Chu bá nghe vậy vô cùng ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi gì thì người đã đâu mất đành tiếp tục quét nốt vài chiếc lá còn trên sân.

     Lam Khả Như vừa đi vừa nghĩ ra đủ trò để chơi, dẫu sao cũng chỉ hôm nay được chơi, từ ngày mai sẽ phải qua Tàng Thư Các đọc sách, rồi trao đổi, bàn luận này kia, xem ra khá bận rộn. Nàng vừa đi vừa khẽ ngân nga vài câu hát được một lúc thì tới vườn hoa nhỏ gần Tàng Thư Các, ngoài vườn hoa hình như có ai đó đang khe khẽ ngân nga vài câu hát.

--------------------------------------------
     Đây là lần đầu ta viết fanfic nên có gì rất mong được các nàng góp ý ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro