Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vườn hoa gần Tàng Thư Các cách đại sảnh chừng vài dặm về phía Tây. Trước đây nó thuộc sự quản lý và chăm sóc của Phu nhân tông chủ. Tuy nói là mắc bệnh mãn tính, ngày ngày phải ở trong phòng tĩnh dưỡng nhưng cứ vài tháng, Phu nhân sẽ đến thăm vườn hoa một lần. Vốn dĩ vườn hoa này có tên nhưng vì chỉ có Phu nhân và một vài gia nhân hay lui tới để chăm sóc nên sau khi bà qua đời thì chẳng ai nhắc đến tên của nó nữa. Tuy khu vườn không lớn lắm nhưng trồng rất nhiều loài hoa, hầu như hoa của cả Cô Tô đều ở đây, một số loài còn là mang từ nơi khác về nữa.

     Khả Như đang vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì thấy bóng dáng một người đang ngồi giữa vườn hoa, vừa nhìn những bông hoa vừa ngân nga vài câu hát. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần thì thấy đó cũng là một tiểu cô nương tầm tuổi của mình, thân hình cân đối, làn da trắng mịn màng, hai má hồng hào. Nghe giai điệu của bài hát khá hay, cô buột miệng hỏi: 'Đây là bài gì vậy? Ta chưa từng được nghe.' Cô nương kia bất giác giật mình, ngước đầu nhìn Khả Như, hai mắt tròn xoe. Thấy vậy Khả Như bèn cúi đầu nói: 'Xin lỗi đã không chào hỏi trước, tại ta thấy ngươi hát hay nên mới hỏi thôi, không có ý gì đâu.' Cô nương kia bây giờ mới mỉm cười nói: 'Là bài đồng dao nơi quê nhà thôi, để tiểu thư cười chê rồi'. 'Nào dám chứ'- Khả Như lắc đầu lia lịa. Thấy cô nương kia cứ ngắm nhìn chăm chú những bông hoa, Khả Như bèn hỏi:

    - Ngươi thấy hoa này đẹp không?

    - Có.- Cô ta khẽ mỉm cười đáp.

    - Hoa này là lúc còn sống mẫu thân ta trồng đấy.

    - 'Lúc còn sống'? Chẳng lẽ...

    - Ừ- Nàng ngồi xuống cạnh cô nương kia rồi nói- Mẫu thân ta bệnh nặng, mất năm ta lên một tuổi. Kí ức của ta về bà hầu như không có, chỉ được nghe hai vị huynh trưởng kể lại thôi.

     Cô nương kia im lặng một lúc rồi nói, giọng như nghẹn lại ở cổ: 'Mẫu thân ta thì bỏ đi lúc ta mới sinh, đến nay không tin tức gì'. Thấy người ngồi cạnh mắt đỏ hoe, gần như khóc đến nơi, Khả Như bèn chỉ ngôi nhà nhỏ ở phía xa: 'Ngươi thấy căn nhà nhỏ kia không? Đó là nơi mẫu thân ta ở khi còn sống, đi bộ tầm nửa nén nhang là tới nơi. Bên đó cũng có mấy chậu hoa rất đẹp, nếu thích ta sẽ dẫn ngươi đi'.Cô nương kia nghe vậy, thích thú đáp: 'Được'.

     Đúng lúc này có một người đàn ông đứng tuổi, cỡ tuổi thúc phụ nàng, đi tới bên nắm tay cô nương kéo đi, nói: 'Đi thôi'. Cô nương kia nghe vậy bĩu môi, cười miễn cưỡng một cái: 'Ta phải đi rồi, hẹn lần sau vậy'. Nói rồi cả hai đi xa dần, ra khỏi vườn hoa, hướng thẳng đại sảnh. Khả Như chẳng còn ai chơi cùng đành một mình chạy giữa vườn hoa, chơi đùa với những con hồ điệp đôi cánh đầy màu sắc, vừa đi vừa nghĩ: 'Trời ơi, mải nói chuyện mà quên hỏi luôn tên tuổi nàng ta rồi, không biết sau này có thể gặp lại không nữa'. Rồi nàng vỗ nhẹ lên trán một cái như tự trách bản thân ngốc nghếch, lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục bắt hồ điệp. Chơi một lúc thấy mệt rồi, nàng nằm phịch ra giữa vườn hoa thở dốc, đôi mắt long lanh bị ánh nắng chiếu vào khẽ nhíu lại, bàn tay thon thả, nhỏ nhắn khẽ nâng lên tầm mắt, che đi từng tia nắng, từng giọt nắng chảy nhẹ qua tay ấm áp dịu dàng. Nàng ngắm nhìn từng tia nắng cứ le lói qua những ngón tay, miệng cười một cách đầy ẩn ý, nghĩ: 'Phải chi Mặt Trời nào cũng ấm áp ha'.

     Tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng sống trong thời này nàng cũng hiểu biết được cái sự hống hách, ngang ngược của Kì Sơn Ôn thị. Nào là bắt các nhà học gia huấn Ôn thị, rồi lại mỗi năm cho người lên Kỳ Sơn diệt tẩu thi nói là để kiểm tra năng lực nhưng thực ra chỉ là giúp Ôn gia bớt đi gánh nặng. Bao nhiêu năm nay, Ôn gia ra sức bành trướng, phô trương sức mạnh, thu về tay các gia tộc nhỏ,... làm bao việc ác, không từ thủ đoạn.

     Ngắm nghía chán rồi nàng bắt đầu đứng dậy, phủi hết bụi cỏ vướng trên áo rồi hướng đại sảnh đi về. Vừa về đến nơi đã thấy một vị sư huynh đứng dưới bóng cây cổ thụ trước sảnh đường vẫy vẫy tay, tươi cười gọi nhẹ: 'Tiểu thư, tiểu thư! Lại đây xem này'. Vừa nghe gọi, Khả Như chạy ngay lại: 'Sao vậy sư huynh?'

    - Từ mai chúng ta có thêm người mới đấy.- Vị sư huynh kia nói- Người này bằng tuổi tiểu thư.

    - Thật không?

    - Thật. Lúc nãy tôi đi ngang qua đại sảnh nên vô tình nghe được, là một tiểu cô nương đấy.

     Nghe tới đây nàng vội chạy ngay vào trong gian nhà chính nơi sảnh đường. Nàng vui mừng, hớn hở như vậy cũng chẳng lạ. Từ bé đến giờ nàng chỉ toàn chơi với các sư huynh, sư tỷ, chưa từng có một người bạn cùng tuổi, lần này đến lại còn là một cô nương nữa chứ. Bỗng như lóe lên chút hi vọng, nàng nghĩ: 'Không lẽ là nàng ta sao?'

     Trong sảnh đường là một người đàn ông đang nói chuyện với thúc phụ nàng, vẻ mặt nghiêm nghị, nửa phần cung kính, nửa phần nhờ cậy. Bên cạnh ông ta là một cô nương dáng người cân đối, mái tóc dài qua lưng đen óng, mượt mà. Thấy nàng nhẹ nhàng bước vào, đại ca nàng mỉm cười, gọi: 'Khả Như, tới đây chào hỏi bạn mới đi'.Hướng người đối diện, y nói: 'Thật là có duyên, hai đứa vậy mà sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm'. Như nhận được món quà qúy giá, nàng thích thú chạy đến trước Lam Hi Thần, ngước mặt nhìn, hỏi: 'Thật không đại ca? Người đó đâu rồi?'. 'Đang đứng cạnh muội kìa'- Y chỉ vào vị cô nương kia- 'Nàng ấy tên Sở Kiều, tự là Tiểu Ly, người Đông Kinh Sở thị, một gia tộc nhỏ dưới chân núi, gần trấn Thải Y.' Ngay lập tức nàng quay người sang nhìn: 'Qủa nhiên là ngươi'. Cô nương kia mỉm cười: 'Không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy.'. Thấy vậy ai nấy cũng ngạc nhiên, Lam Hi Thần hỏi:

    - Muội và nàng ấy quen nhau sao?

    - Vừa mới rồi thôi.- Nàng tươi cười đáp.

    - Vậy từ nay, tiểu nữ xin nhờ Lam tiểu thư và mọi người giúp đỡ rồi.- Người đàn ông kia nói.

    - Không có gì.

     Nói rồi Khả Như kéo tay Tiểu Ly đi ra ngoài, trong sảnh chỉ còn lại các vị trưởng bối tiếp tục trò chuyện. Vẫn là những câu chuyện 'nhàm chán', thời thế, chuyện về thế gia tu tiên, chuyện trên trời dưới đất, tất cả đều nghe thôi là đã thấy buồn ngủ.

     - Ta cứ nghĩ sẽ không gặp lại ngươi nữa chứ.- Khả Như hớn hở, miệng cười toe- Tên ngươi ta quên hỏi, nhà ở đâu cũng không biết, muốn tìm ngươi còn khó hơn lên trời haha.

     Tiểu Ly chỉ mỉm cười: 'Giờ ngươi biết tên ta rồi, cũng biết luôn nhà ta, sau này nếu muốn tới tìm cũng dễ dàng hơn a'.

     Dừng lại trước cửa lớn, Khả Như kéo kéo tay áo Tiểu Ly, nói: 'Vậy giờ ta dẫn ngươi tới chỗ ở của mẫu thân ta nha, đảm bảo ngươi sẽ thích'.

     Tiểu Ly gật đầu, 'Ưm' một tiếng rồi bị Lam tiểu thư này kéo đi luôn. Băng qua vườn hoa lúc sáng là một căn nhà nhỏ, mộc mạc đơn sơ, phía trước là hành lang nhỏ, hẹp, hai bên hành lang là những chậu hoa long đảm nở rộ. Những cách hoa mềm mại, từng cành hoa vươn ra theo hướng ánh mặt trời, vươn dài cánh tay đón nắng ấm. Tuy căn nhà này đã lâu không có người ở nhưng xung quanh lại cực kì sạch sẽ, không hề có sự lạnh lẽo âm u mà trái lại lại có chút ấm áp, hương hoa lan tỏa khắp không gian tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Hai người rón rén đi trên hành lang, Khả Như đảo mắt một vòng rồi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, Tiểu Ly theo ngay phía sau, khi chắc chắn rằng nàng đã đi vào, Khả Như nhìn ngó xung quanh rồi đóng cửa lại. Nàng có vẻ rất cẩn thận, dường như sợ nếu ai phát hiện sẽ thật kinh khủng.
-------------------------------------

     Tạm thời ta để tên và tạo hình nhân vật như vậy, các nàng thấy chưa ổn chỗ nào thì góp ý cho ta với a~

     Yêu thương các nàng nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro