Chap 3: Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khắp tu chân giới ai chẳng biết chuyện của Lam phu nhân. Do mắc bệnh mãn tính nên từ khi vào Lam gia bà luôn phải sống trong căn nhà nhỏ gần như cách biệt với bên ngoài, suốt ngày chỉ có thể nói chuyện với hoa, với chim chóc mà thôi. Ba đứa con cũng chẳng được gần mẹ, mỗi tháng chỉ được gặp một lần mà mỗi lần cũng chỉ gói gọn trong một canh giờ. Lam tông chủ cũng vì vậy nên cho xây một căn nhà khác đối diện với căn nhà nhỏ của phu nhân rồi quanh năm bế quan ở đây, mọi việc trong nhà đều do đệ đệ của ông là Lam Khải Nhân lo liệu. Từ sau khi phu nhân qua đời, căn nhà kia bị đóng cửa hoàn toàn, bất cứ ai cũng không được vào. Thời gian đầu Lam Vong Cơ có thường xuyên đến ngồi đợi ngoài hành lang nhưng rồi dần dần cũng không thấy đến nữa. Việc chăm sóc những chậu hoa, quét dọn đều một tay Lam tông chủ làm hết. Cũng đã hơn mười năm rồi, mọi người cũng dần quen nên chẳng ai nhắc đến những chuyện này nữa.

     Lam Khả Như bước vào trong, nhẹ nhàng khép kín cửa lại. Ngay giữa nhà là một cái bàn uống nước nhỏ làm bằng ống tre, trên bàn có một bộ ấm chén nhỏ để uống trà, bên cạnh còn có dấu vết như từng để thứ gì trước đó. Tiểu Ly mới bước vào đã bị cuốn hút bởi những thứ này, nàng thầm nghĩ 'Không vướng hạt bụi nào'. Ấm trà thiết kế tinh xảo, không quá cầu kỳ nhưng lại làm nổi bật tính cách của chủ nhân, thích sự yên bình, dịu dàng, mộc mạc. Chén trà nhỏ vừa cầm trọn trong bàn tay, khi uống có thể giữ ấm bằng chính nhiệt từ lòng bàn tay tỏa ra. Đồ đạc trong phòng bày trí gọn gàng, đơn giản cho thấy chủ nhân là người tỉ mỉ, thích sự ngăn nắp, kỷ luật. Từ gian nhà chính nhìn qua bên trái là phòng ngủ, bên phải là áng thư với vài tờ giấy đã ngả màu, bút được treo trên giá, nghiên mực đã khô từ lâu. Khả Như bước về phía phòng ngủ, vòng ra sau bức mành che, từ từ lại gần rồi ngồi lên chiếc giường nhỏ chỉ đủ một người nằm, Tiểu Ly cũng vậy mà theo nhay phía sau. 'Đây là nơi mà ta thích nhất'- Nàng khẽ giọng- 'Lúc nhỏ, mỗi lần có chuyện gì buồn ta đều lén tới đây, ngồi dựa vào thành giường rồi khóc một mình, khóc một lúc thấy mệt rồi thì ta ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang ngủ trong phòng thì rất bất ngờ. Mới đầu cứ nghĩ do mẫu thân thương ta nên mới bế về phòng, sợ ta ngủ ở đó sẽ bị lạnh... Nhưng sau này nghĩ lại, có lẽ là phụ thân hoặc huynh trưởng đã bế về thôi.'- Nàng cười, một nụ cười nhạt nhòa. Tiểu Ly thấy vậy bèn hỏi: 'Tiểu thư như ngươi cũng có chuyện buồn sao?' Khả Như vẫy vẫy tay: 'Ài, cũng chẳng có gì, tại ta bướng bỉnh đòi đi săn đêm với đại ca, muốn thử dùng Tị Trần chém vài cái thôi. Tất nhiên đều không được chấp thuận nên ta vùng vẫy bỏ đi. Trẻ con mà, thật buồn cười.' Khả Như nói cứ như thể mình đã già hơn chục tuổi, Tiểu Ly thì đứng nghe chăm chú, cũng gật gật đầu theo: 'Vậy giờ ngươi không đến đây nữa sao?'. 'Một vài lần'. Nói rồi nàng đứng dậy, đi về phía bàn trang điểm gần đó. Trên bàn là một cái gương, một cái lược chải tóc và một ít son giấy đã bạc màu. Khả Như đưa tay, lấy một miếng son giấy lên, nhìn vào gương:
    
     - Huynh trưởng nói mẫu thân là người thích sự đơn giản, không thích trang điểm nhưng mỗi lần đến đều thấy mẫu thân trang điểm rất đẹp, nở nụ cười tươi hiền hậu với bọn ta. Ai cũng nói ta cười rất đẹp, rất giống mẫu thân, chỉ có ta là chẳng biết gì cả. Ta chỉ ước được một lần nhìn thấy gương mặt ấy, chắc chắn phải rất đẹp.

     - 'Đến'?- Tiểu Ly ngơ ngác.

     - Ừ, là đến. Huynh muội ta đều do một tay nhũ mẫu nuôi lớn. Nghe huynh trưởng kể lại thì chúng ta chỉ được ở cùng mẫu thân ba tháng đầu thôi sau đó sẽ chuyển sang chỗ nhũ mẫu đến tầm mười tuổi sẽ ở phòng riêng. Nhưng vì mẫu thân thương ta, sợ ta khó ở nên xin cho ta ở lại đến khi sáu tháng mới qua chỗ nhũ mẫu.

     Nói rồi nàng nhìn chằm chằm vào gương lúc lâu, chợt nghe tiếng gọi nhỏ: 'Này, này hình như có ai đến.' Lúc này nàng mới chợt tỉnh, nghe có tiếng bước chân đang đến gần liền đảo mắt một vòng rồi kéo Tiểu Ly ra sau bức mành che ngăn giữa gian phòng ngủ và gian nhà chính. Một người đàn ông trung niên khẽ mở cửa, vẻ mặt lạnh như băng, bước vào, hai tay ngươi này để sau lưng, im lặng một lúc rồi nói: 'Ra đây đi.'

     Biết mình đã bị phát hiện, Khả Như từ từ bước ra, chắp tay thi lễ: 'Phụ thân.' Tiểu Ly nghe vậy, ngẩn người ra rồi vội vàng chắp tay, cúi gập người: 'Lam tông chủ.' Người này cũng chẳng lên tiếng chỉ gật đầu một cái, hai tiểu nha đầu biết ý mà đứng thẳng ngắn lại nhưng mỗi Khả Như vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

     - Hôm nay không phải nghe giảng sao?

     - Dạ, thúc phụ bảo Khả Như đến Tàng Thư Các đọc sách ạ.

     - Vậy sao lại ở đây?

     - Dạ...

     - Đạo tu cốt ở tâm. Đừng ỷ mình là tiểu thư sẽ được cưng chiều, tùy tiện, cũng đừng nghĩ đọc được dăm ba quyển sách là có thể ra oai, ngạo mạn. Việc tu hành vốn dĩ khó khăn, có khó khăn mới tu thành đắc đạo, giữa đường thấy khó mà bỏ, thấy phiền mà lui thì chỉ có bỏ đi.

     - Dạ, Khả Như biết lỗi ạ. Mong phụ thân thứ tội.

     - Biết lỗi rồi còn không mau đi hối lỗi.

     Hai nàng cùng cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài, Khả Như thở dài một tiếng rồi lẳng lặng theo đường hành lang hướng tới Tàng Thư Các. Tiểu Ly thấy nàng như vậy cũng im lặng đi theo sau, vẻ mặt ủ rũ vô cùng. Đi một lúc thấy không khí có vẻ quá tĩnh lặng, Khả Như quay đầu lại, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Tiểu Ly, hỏi:

     - Ngươi sao vậy?

     Im lặng chốc lát nàng mới ngẩng đầu lên, chậm rải nói:

     - Tại ta mà ngươi bị phụ thân trách phạt.

     Khả như cười cười:

     - Sao lại tại ngươi được, tại ta ham chơi trốn học, bị trách mắng là đúng rồi.

     Ngưng một lúc, nàng mới nhỏ giọng hỏi người kia:

     - Phụ thân ta vốn luôn nghiêm khắc, mặt lạnh như băng, không làm ngươi sợ chứ.

     Bên kia không có tiếng đáp lại, chỉ một cái lắc đầu nhẹ nhẹ.
    
________________________________________

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Mấy nay rảnh mới bắt đầu viết được lại đây!

Chắc có người sẽ thắc mắc là sao Khả Như nghe giảng được vài năm thì không cần nghe nữa trong khi hai huynh trưởng thì qua bao mùa nắng mưa vẫn đến lớp đầy đủ. Có thể hiểu như sau:
    
     Lam Hi Thần là con trưởng, sau này là tông chủ nên việc nghe giảng và trao đổi cùng mọi người là không bao giờ thừa. Hơn nữa đến lớp đôi khi cũng sẽ thay thúc phụ truyền giảng hoặc giải đáp thắc mắc (kiểu như lớp trưởng thì quản lớp lúc vắng giáo viên ấy :D ).

     Về phần Vong Cơ có thể hiểu theo hai hướng: Thứ nhất là y muốn sau này phụ giúp huynh trưởng nên cũng ra sức học hỏi. Thứ hai là vì y rảnh :) Cũng như việc y đến giám sát Ngụy Anh chép phạt thì y cũng chép gia quy chẳng hạn :) Con cháu Lam gia tay không dính nước mùa xuân mà, không luyện đàn luyện kiếm thì chỉ có đến Tàng Thư Các chép sách thôi.

     Còn Khả Như tại sao không cần nghe? Chắc là vì con út nên được thương hơn :D Mẹ mất năm lên một tuổi, cha bế quan quanh năm, có thể nói khá thiệt thòi nên có phần được thúc phụ châm trước, hai huynh che chở, yêu thương (hai huynh trưởng cũng không hơn là bao nhưng vì gia tộc mà bị ép buộc trưởng thành, hiểu chuyện hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, sớm đi vào phép tắc, kỉ cương). Hơn nữa có hai huynh và thúc phụ lo hết mọi chuyện nên có thể nói nàng khá 'rảnh' ha. Thiết nghĩ nàng còn nhỏ, lại là nữ nhi nên chắc thúc phụ cũng không quá gượng ép, nghiêm khắc như với hai huynh trưởng. Nhìn chung nàng khá là tự do nhưng là tự do trong quy tắc, tức là nếu phạm phải gia quy thì vẫn bị phạt, thậm chí là phạt nặng.

     Nói chung thì từ đầu tui đã nói là truyện nhảm nhí rồi nên chắc chả ai quan tâm đâu, mọi sự lý giải cũng đều do tui đặt ra để phù hợp với câu chuyện thôi. Tóm lại là nhảm nhí cứ tiếp tiếp tiếp đê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro