Chap 4: Gặp gỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại một buổi sáng yên bình nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mặt trời bắt đầu ló nhưng tia nắng đầu tiên khỏi màn mây, xóa tan làn sương lạnh. Khả Như bước ra từ đại sảnh, quần áo chỉn chu, tóc tại gọn gàng, gương mặt tươi tắn hơn hẳn mọi ngày. Nàng bước ra nhẹ nhàng, nở nụ cười tươi:
  
    - Chu bá, buổi sáng tốt lành.

    - Tiểu thư! -Chu bá vừa đưa nhẹ cây chổi quét vài chiếc lá rơi, vừa quay đầu lại đáp- Sao hôm nay tiểu thư vui thế?

    - Chu bá quên hôm nay là ngày gì sao?

    - Chẳng phải hôm nay môn sinh thế gia đến nhập học sao?

    - Đúng vậy. -Nàng vừa bước đi vừa cười tươi, lòng vui sướng, háo hức- Hôm nay thúc phụ với đại ca đã xuống núi từ sớm, nhị ca còn bế quan tu luyện nên ta sẽ thay mặt tiếp đón mọi người.

    Nói rồi nàng rảo bước nhanh hướng về phía cổng lớn, vừa đi vừa ngân nga vài điệu nhạc, đi ngang qua ngọn núi khắc Gia quy ngay bên phải, nàng dừng lại một chút rồi lại bước tiếp.
------------------------------------------------------------
    Nằm ngay dưới chân Cô Tô là trấn Thải Y, một thị trấn nhỏ nhưng nhộn nhịp không kém bất kì kinh đô nào. Ăn ngon có, chơi vui cũng có, chơi chán lại có thể tìm chỗ ngủ thoải mái, ấm áp. Người dân ở đây thì cực kì thân thiện, mến khách, nhất là mấy cô nương tay xách một làn đầy quả sơn trà. Giữa đường phố đông đúc là một tốp mười người, tuổi tầm mười sáu đến hai mươi, áo quần chỉn chu, đi đầu là hai nam một nữ gương mặt sáng sủa, coi bộ cũng xuất thân là danh môn. Người nam đi bên trái hỏi:

   - Còn bao lâu nữa mới đến nơi?

   - Đây là trấn Thải Y rồi, chắc đi tầm một canh giờ nữa sẽ tới. -Cô nương ở giữa giọng nhẹ nhàng đáp.- Nếu đệ thấy mệt ta có thể tìm quán trọ nào đó nghỉ chân.

   - Đệ chỉ lo a tỷ đi đường dài mệt mỏi chứ đệ thì mệt gì chứ. -Cậu này hơi cao giọng.

   Cô nương kia mỉm cười nhẹ nhàng, bỗng người nam đi bên phải chen vào: 'Ài! Vội gì chứ, dưới núi có bao nhiêu trò hay ta còn chưa thử qua, đợi đến khi lên núi rồi có muốn cũng khó.'

   - Đợi lên đó rồi ta xem ngươi sẽ sống thế nào, không chừng chỉ vài hôm đã bị đánh chết rồi. -Người bên trái xỉa xói.

   - Hứ! Có a tỷ đây thì sợ gì chứ. A tỷ thương ta nhất.

   - Ai mà thèm thương cái loại như ngươi chứ.

   - Có đấy thì sao nào.

   - Thôi thôi, hai đệ cứ cãi nhau suốt ngày thế không thấy mệt sao. -Cô nương kia đưa đổi bàn tay nhỏ nhắn ra can ngăn hai người họ.- Phía trước có quán trọ nhỏ, ta vào uống trà rồi tiếp tục lên đường.

   Vẫn chưa phân thắng bại nên hai tên kia vẫn còn người đấm một câu, người trả một câu, mãi cho tới khi tiểu nhị đến nhắc nhở mới chịu thôi.
------------------------------------------------------------
   Theo như kế hoạch thì giờ Thìn làm lễ ở từ đường, chính Tỵ sẽ đón các môn sinh, buổi trưa sẽ ăn uống nghỉ ngơi và đến buổi chiều sẽ đọc gia quy, gia pháp, nghi lễ,... Ưm, ưm thế là ổn rồi. Vừa đi, Khả Như vừa lẩm nhẩm lại toàn bộ công việc của hôm nay. 'Cổng lớn cũng đã bố trí xong xuôi' -Nàng nghĩ- 'Chắc ta nên đi xung quanh xem thế nào.' Đang suy tư thì bỗng có chàng thiếu niên vừa cao vừa gầy lại gần, thở hổn hển, hỏi:

   - Cho hỏi hôm nay Cô Tô Lam thị đón môn sinh đến nhập học phải không?

    Ngẩn ngơ một lát nàng mới gật gật: 'À, à đúng rồi đấy! Nhưng sao ngươi đến sớm thế? Vẫn chưa qua giờ Thìn mà.'

    - Chưa qua giờ Thìn? Ta nghĩ đã muộn lắm rồi chứ. -Cậu ta hỏi lại.

    Khả Như nghĩ trong đầu: Ta vừa quỳ sắp gãy cả chân trong từ đường ra, làm sao nhầm được.

    - Trời ơi! -Cậu ta vỗ đầu- Làm ta tưởng không được vào nữa rồi. À mà cô nương cũng lên xin nhập học sao?

    'Xin'? Xưa nay người muốn lên Vân Thâm nghe giảng đã nhiều, người muốn cho con cái lên theo học lại càng nhiều hơn. Mà muốn vào học đâu có dễ, không phải môn sinh thế gia thì có treo ngàn vàng cũng khó vào gác cổng chứ đừng nói là đi học. Vậy mà người này dám to gan đến xin vị Lam tiền sinh đức cao vọng trọng cho học sao. Nghe thế Khả Như hỏi lại:

   - Ngươi từ đâu đến thế?

   - Ta á? -Hắn gãi gãi đầu- Ta từ một thôn nghèo dưới chân Kì Sơn đến, nhưng ta không phải người Ôn gia đâu. -Hắn xua xua tay.- Mẹ ta làm thuê cho người ta, mấy tháng trước có nghe người ta nói Cô Tô Lam thị danh sư xuất cao đồ nên bắt lên núi bái sư học đạo. -Rồi hắn ngồi gục xuống, mặt ủ rũ- Cũng gom góp vay mượn không ít mới đủ cho ta đi tới đây. Giờ thì một xu cũng chẳng còn, sau này chưa biết nên thế nào.

    Thấy đối phương có vẻ không vui nên Khả Như đổi chủ đề: 'Thế ngươi tên gì?' Bên kia đáp lại: ' Viễn Đạo.' Sao lại là Viễn Đạo? -Khả Như lầm bầm- Viễn Đạo bất khả tư? (Nơi xa xôi nỗi nhớ không thể nào tới) Tuổi tác ngươi thế nào để dễ xưng hô?

   - Năm nay ta mười sáu rồi. -Hắn nói- Nhìn tiểu cô nương nhỏ bé như ngươi, hmm, -Hắn nhìn một vòng Khả Như từ đầu xuống chân- Cứ gọi ta Viễn Đạo ca ca đi.

    - Được. -Khả Như cười- Nhưng mà ca ca nên về đi thì hơn.

   - Về?

   - Đúng vậy.

   - Tại sao lại về? Ta khó khăn lắm mới tới được đây sao lại bảo ta về?

   - Theo nguyên tắc, không có bái thiếp thì không được bước vào dù chỉ một bước chứ nói gì đến học.

   - Nhưng đâu ai nói cho ta biết sao ta chuẩn bị được.

   - Giờ thì người biết rồi đấy.

   - Thế làm sao mới có được bái thiếp?

   - Hừm, thường thì các tông chủ hay tộc trưởng các gia tộc sẽ viết đôi lời cho thúc phụ, à, ý ta là Lam tiên sinh ấy. Ta cũng chưa đọc qua bao giờ nhưng đại khái là nhờ cậy, gửi gắm con em ấy mà. Trường hợp của ngươi thì... Ta cũng chịu a.

   - Muội còn nhỏ tuổi mà biết nhiều thế, chẳng giống như ta.
  
   Mặt tên Viễn Đạo này ỉu xìu thấy rõ: 'Giờ ta nên thế nào đây? Chẳng lẽ lại đi về? Quay về cũng không biết nên ăn nói sao với mẹ... Hay ta đợi Lam tiền sinh ra thì xin ông ấy?' - Vô ích thôi, Khả Như đáp- 'Hay ta cứ đi lang thang, nếu may mắn ta lại có thể thành danh, lúc đó quay về mẹ ta cũng vui. -Gương mặt hắn lóe lên tia sáng, suy ngẫm chốc lát, hắn lại rũ mặt xuống- Nhưng lỡ ta không may mắn thì sao?' Mặt hắn nhăn nhúm, nói rồi hắn quay lưng, lê từng bước nặng nề, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. Khả Như cũng chẳng để ý nữa, nàng có quá nhiều việc cần làm lúc này, ai nấy cũng đang rất bận rộn. Thế là nàng lại quay bước vào trong, nhưng đi được một đoạn nàng lại chợt nghĩ: 'Không biết Viễn Đạo ca ca này sẽ đi đâu nhỉ? Hắn chẳng về nhà, cũng chẳng còn gì ngoài cái thân xác ốm nhom. Nhìn sắc mặt hắn xanh xao thế kia có khi cũng mấy ngày chưa ăn chưa ngủ nghỉ gì. Mà hắn đi đâu, ra sao cũng đâu liên quan đến mình.' Rồi nàng đi vào đại sảnh, kiếm tra hết một lượt lại đi ra. Nhưng hắn không biết võ công, chẳng có gì phòng thân, đi như vậy lỡ bị người ta sinh sự thì sao? Rồi giả sự chẳng bị ai kiếm chuyện thì hắn cũng chết đói chết khát sao? Hay hắn sẽ đi làm ăn mày? Trời ơi, sao ta cứ nghĩ về hắn vậy. Quá nhiều câu hỏi đặt ra khiến Khả Như cảm thấy khó chịu trong lòng bèn gọi một môn sinh lại: 'Sư huynh, sư huynh, lát nữa đúng chính Tỵ nếu muội chưa về thì huynh giúp muội đón tiếp mọi người nha.' Người này ngẩn ra: 'Muội còn định đi đâu sao?' Nàng cười miễn cưỡng: 'Muội đi có việc rất gấp, huynh giúp muội lo liệu nha.' 'Nhưng việc hệ trọng như này... ta cần phải biết trước để chuẩn bị chứ.' 'Thì giờ cũng chưa quá muộn mà, huynh chỉ cần ăn mặc gọn gàng, chỉn chu đầu tóc là được rồi. Thôi muội đi đây.' Nàng vỗ vỗ lên vai sư huynh rồi vội bước đi, để lại vị sư huynh tội nghiệp không biết nên làm thế nào phía sau chỉ biết than thân: 'Ta khổ quá mà!'

   Vì không biết người cần tìm sẽ đi đâu nên Khả Như chỉ biết vừa đi vừa hỏi người qua đường về chàng thiếu niên vừa cao vừa gầy, mặt mày ủ rũ, và biết được cậu ta đã vào trấn Thải Y. Tuy nói trấn Thải Y không lớn nhưng để tìm một người giữa hàng ngàn con người thì cũng chẳng dễ. Hắn đi mỏi chân chắc chắn sẽ tìm chỗ nghỉ, nhưng trong người không có tiền nên không thể vào tửu lâu hay quán trọ gì được, chỉ có thể vào mấy quán nước bên đường, may ra xin được ngụm nước. Nghĩ thế nên nàng cứ dò la  khắp các quán ven đường, cuối cùng cũng tìm thấy. Nàng toan chạy lại gọi thì lại nghĩ: 'Lúc nãy cũng coi như ta đuổi hắn, giờ ta lại chạy theo hắn thể này, -Nàng vỗ đầu- thật mất mặt quá. Tên này hiểu chuyện thì không sao nhưng lỡ hắn làm ầm lên bảo tâm tiểu thư Lam gia đuổi người đến nhập học thì ta coi như xong. Hay ta cứ lại giả vờ như không biết gì? Nhưng hắn đâu biết ta là người Lam gia đâu. Nhưng lỡ hắn nghĩ ta có cách để hắn đến học, hi vọng rồi lại thất vọng, như thế thì ta phải làm sao? Mải mê suy nghĩ mà người đi mất lúc nào không hay, nàng lại phải vừa đi vừa hỏi suốt dọc đường. Cái tên gầy gò này sao đi nhanh thế, ta cố chạy theo dọc đường cũng gần mệt chết. -Khả Như nghĩ. Đi mãi lại đi đến vùng ngoại thành mất rồi, nơi đây là hạ lưu sông nên cây cối tốt tươi, dòng nước êm ả chảy mãi, tĩnh lặng, còn cái tên kia thì cứ nhắm phía trước mà đi, chẳng để tâm gì xung quanh cả. Bỗng hắn dừng lại, cứ đứng im thế, Khả Như thấy có cơ hội bền dốc hết sức lực chạy lên, toan vẫy tay gọi thì thấy một cậu bé đang chới với giữa dòng sông, ngụp xuống rồi lại ngoi lên: 'Cứu! Cứu với! Cứu!' Thế là Khả Như lao nhanh về phía cậu bé, nhảy ùm xuống nước, mất tăm. Phải một lúc sau mới thấy nàng ôm cổ cậu bé kéo lại gần bờ nhưng vừa đỡ được cậu bé kia lên bờ thì bỗng như có gì đó kéo chân lại, chỉ còn tiếng la thất thanh 'Á!'.

----------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã để các nàng đợi lâu! Vẫn mong được góp ý và sửa chữa như lúc trước nhaaaaaa!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro