Chương 1:Tai nạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Liên,năm nay tôi 16 tuổi.Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường,có cha mẹ,có cuộc sống hạnh phúc,có những người bạn thân thiết.Tôi có tất cả mọi sự hạnh phúc mà ai cũng muốn có.Tôi đã nghĩ rằng,gia đình của tôi rất hạnh phúc,tốt đẹp.Nhưng rồi đến một ngày,tôi phát hiện ra sự thật ấy.

-Ngày 16/7/19XX

Tôi nhìn lên bàn thờ,nơi có tấm chân dung của một cô gái với mái tóc ngắn màu đen nhánh ngang vai,đang mỉm cười thật tươi.Tôi biết được người đó là cô của mình,tên của cô là Xuân.

Tôi được nghe mẹ kể rằng,cô mất sớm do bị lừa tình bởi một tên sở khanh khốn kiếp.Hắn lừa cô tôi,khiến cô tôi dại mê mà chết.

Tôi nghe vậy,rất bực.Một phần vì tôi thấy rằng cô thật đáng thương cũng thật ngốc nghếch.Cô đáng thương

Tôi thề rằng,nếu được làm cô tôi khi ấy,tôi sẽ không để cô bị thiệt thòi như thế này.

-Ngày 17/7/19XX

Tôi ngồi trong nhà,cặm cụi ngồi vẽ vớ vẩn thì tôi nghe được tiếng gọi í ới.
"Liên ơi,đi bơi không?"-Tiếng của một người nào đó ở cổng nhà tôi vang lên.Tôi nhìn xuống,à thì ra là cái Hoa con nhà bà Tú,nó bé hơn tôi một tuổi nhưng chẳng bao giờ gọi tôi là chị cả,toàn xưng mày-tao.

Tôi tức tốc chạy xuống sân,nói:
"Đi luôn,mà bơi ở đâu đấy?"

Con Hoa nhìn tôi: "Ở bờ sông gần làng,sao?".Tôi nghe vậy mới à một tiếng.

Chúng tôi chạy đến bờ sông,tôi thấy ở đấy có con Ly-con gái nhà ông Ba,đang ngồi trên bờ chửi tụi dưới nước.
Ly: "chúng m nghĩ chúng M biết bơi là ngon à???Lên bờ thử xem,bà sẽ đánh cho chúng M tả tơi luôn,...bla...bla..."

Tôi chạy đến vỗ vai con Ly,tôi nhìn xuống bờ sông,có thằng Tèo và thằng Tú,hai thằng này là anh em của con Hoa,chúng nó là anh em sinh đôi.
Tôi nhìn con Ly,hỏi nó: "Sao đấy con zuỷ cái,bị bọn nó trêu không biết bơi à?"
(Con Ly bằng tuổi tôi,là bạn thuở nhỏ của tôi).Nó nhìn tôi,gật đầu.Tôi mỉm cười,rồi cũng xuống bơi cùng lũ thằng Tú.

Nhưng rồi vì mải bơi,tôi không chú ý rằng mình đã bơi rất xa bờ.Rồi bỗng dưng,tôi bị chuột rút,tôi ngộp lên ngộp xuống,uống rất nhiều nước,vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Lúc này,con Ly đứng trên bờ,giật mình,hét lớn:
"CHÚNG MÀY ƠI,CON LIÊN BỊ ĐUỐI NƯỚC,RA CỨU NÓ ĐI!!!"

Tôi dần mất sức,rồi rơi vào hôn mê,chỉ còn nghe được loáng thoáng những tiếng kêu í ới của con Ly,rồi tiếng mọi người hô hào,cố gắng cứu tôi...

              _______________________________________
                                                                   Kết thúc chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro