Chương 2:Quyết tâm của chính tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt,trước mặt là Trần nhà của một căn nhà lạ lùng,không phải là nhà tôi.Tôi từ từ ngồi dậy,thắc mắc đây là đâu.Rồi một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi đi vào,hét vào mặt tôi.

???:Cái con kia,mày có biết giờ là bao giờ rồi không?Chị gái mày đã dậy sớm nấu cơm rồi,còn mày thì nằm đây!Sao mà vô tích sự quá vậy?

Tôi ngơ ngác,người phụ nữ này là ai?Tại sao lại biết tôi?Tôi nhìn bà ta,bất giác hỏi:
Tôi:Ờm...cho con hỏi-Bà là ai thế ạ?
Bà ngoại:Ơ cái con này,mày còn không nhận ra mẹ mày nữa à?

Cái quái gì...?Mẹ ai cơ?Rõ ràng mẹ mình khác mà,bà ấy có trông như thế này đâu.Tôi trong trạng thái ngơ ngác mà từ từ bước tới trước chiếc gương nhỏ ở góc bàn học,đưa tay mà khẽ cầm chiếc gương lên,nhìn mặt mình.Cái gì thế này?Đây...đây là ai?Trông rất quen mắt,ah,tôi nhìn khuôn mặt trong gương,chính là của Cô Xuân-người cô đã mất của tôi chứ đâu?Lẽ nào,tôi đã xuyên vào cơ thể của chính cô của mình?Ôi trời,chuyện này thật đáng sợ.Nhưng bỗng nhiên,tôi lại suy nghĩ:nếu như đây là cơ thể cô của tôi thật,thì tôi có thể giúp cô thoát khỏi cái chết đau thương của mình.Tôi hạ quyết tâm,phải làm được điều đó,rồi một luồng sáng vụt qua trí óc tôi,là kí ức của cô Xuân,những tháng ngày đi học rồi chăn trâu cứ thế hiện ra trước mắt tôi,tôi khẽ cười,rồi quay ra nhìn Bà Ngoại rồi nói bằng một chất giọng tươi tỉnh:
-Tôi:Vâng,mẹ!
_____________Kết thúc chương 2_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro