Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành chuyển qua trường mới, trường Bát Trung- một ngôi trường lớn và có tiếng tại Trung Quốc, sở dĩ hai đứa vào được nơi danh tiếng như này là nhờ đã có điểm thi xuất sắc trong kì thi đầu vào. 

 Listen to my heart...so my love...baby...Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến Vương Nguyên bật dậy trong đầu chỉ nghĩ xem tên nào dám làm giấc ngủ đẹp đẽ của nó. Nó lười nhát kéo vạch màu xanh lá sang rồi nói giọng ngái ngủ:

– A...a...looo~ Ai đấyyyyy?

Đầu giây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc, là mẹ nó:

– Nguyên nhi~ 7h15 rồi đấy con trai yêu.

– Axx, sao mẹ không gọi con? 7 rưỡi còn vào học mà, làm sao bây giờ???- Nó liền dập máy luôn không cho bà nói câu gì.

Nó vội vàng xuống dưới, chạy tức tốc để đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo xong liền phóng thẳng xe ra khỏi nhà. Nó lấy hết hơi sức đạp thật nhanh còn kịp, may mà trường nó cũng chỉ cách nhà khoảng vài cây số. Nó mải đạp đến mức không cần chú ý xung quanh, bỗng " rầm " một tiếng to đùng, hình như nó vừa đụng trúng thứ gì đó.

– Aiya~ Tên nào vậy...

Nó như cứng họng khi nhìn thấy người thanh niên thanh tú phía trước. Ôi trời! Mặt hắn không khác gì một thiên thần thứ thiệt, đôi đồng tử đen một cách huyền bí nhưng hình như chứa đựng sự buồn bã và cô đơn, làn da trắng nõn, không tì vết khiến nó ghen tị,... Quá nhiều điểm nổi bật trong con người này, không tin nổi trên đời có người hoàn mĩ đến như vậy! Nó đứng đờ một lúc mới tỉnh mộng.

– Hahaha~ Nhìn quả ổi trên đầu anh kìa!!!- Nó cười cái điệu mỉa mai khi nhìn lên đầu anh ta.

Thì ra vừa nãy bị nó đụng trúng làm hắn đập đầu xuống đất sưng một cục to đùng. Nó mãi cười đến mức không để ý một ngọn lửa hừng hực đang ở bên cạnh.

– Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu! Tại vội quá nên không để ý anh... Tóm lại là tại trường học vào học sớm quá, có gì anh cứ tìm ban giám hiệu bắt đền nhé- Nói rồi nó toan định đi thì bị hắn túm lại.

Nó tức sôi máu nhưng không làm được gì vì mình là người sai trước mà đành giãy giụa nhưng trong tài nào trốn được

– Cậu làm thế coi như không có chuyện gì xảy ra à? Đâu đơn giản thế, cho đầu tôi như vậy rồi đòi tôi tìm ban giám hiệu, hay để tôi bảo họ lấy đá đập vào đầu cậu à?Nó dù tức nhưng vẫn ôm trong lòng, nhìn kĩ thì " công nhận viết sưng này không phải dạng vừa đâu ".

– Thôi được, anh muốn gì thì để sau gặp tính, giờ không đi học tôi trễ là cái chắc còn có 5 phút thôi đấy.

– Đâu dễ dàng thế! Tạ lỗi ngay tại đây và ngay bây giờ đi- anh ta dường như được nước làm tới khiến nó không nhịn nổi.

– Anh vểnh tai lên mà nghe từng lời từng chữ tôi nói này! Vương Nguyên này từ trước đến giờ không thua ai bao giờ, tôi cũng không hiền gì đâu, tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì? Anh không tránh ra thì tôi cho anh một đạp đấy!

– Tôi không tránh!

– Tránh mau!

– Không là không!!!

– T.R.Á.N.H!

– Tôi không tránh! Cậu làm gì được không?

– Vậy thì...-nói xong nó đạp một cái thật mạnh vào chân anh ta, nhìn vẻ mặt của anh ta khiến nó đắc ý.

Nó dựng xe lên rồi đạp đi, không quên quay lại làm mặt hề, vừa đi vừa vẫy tay như trêu tức hắn:

– Tạm biệtttt!!!!!- Nó nói to cho anh ta nghe rõ.

Đằng sau nó là khuôn mặt tức giận của anh ta, hắn không nhịn được hét lớn:

– ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro