Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy nhanh nhanh chóng chóng vào cổng trường. May quá! Cửa còn mở. Nó vừa bước qua thì cổng trường liền đóng.

– Trời ạ! Xém chút nữa thì khỏi học rồi.

Giờ thì nó phải đi tìm lớp của mình, trong nó giờ chỉ còn cái số 11A2. Mà lớp nó ở tận trên tầng ba. Nó thầm oán hận ban giám hiệu tại sao lại xây lắm tầng thế này chứ? Chân nó tưởng chừng như dài bằng cái sào.

– A! Đây rồi- nó thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tấm biển 11A2.

Nó đảo mắt quanh lớp thì thấy Chí Hoành ngồi gần cuối đang tám dóc với một cậu bạn ngồi cạnh. Nó ngồi xuống ghế tưởng chừng như đặt một quả tả trăm cân rồi trút hết bực bội lên Chí Hoành:

– Tiểu Hoành, cậu đúng là bạn xấu, đã biết hôm nay đi học sao không qua nhà gọi tao hả?

– Xin lỗi nhé! Tôi vội đi quá quên luôn mày.- Chí Hoành cười chừ cho qua

– Quá quắt! Quên bạn mày thế hả?- nói xong nó " nằm " phịch xuống bàn.

Chí Hoành nhìn nó như vậy mới an tâm sợ lại bị nó đem ra làm bia bắn trông đầu chỉ nghĩ " thằng này sáng nắng, chiều mưa, trưa gió mùa đông bắc, Hoành đại ca không thèm chấp ".

Nó " nằm " chưa đến 5 phút thì chuông vào học vang lên báo cho lũ tiểu quỷ lớp nó biết rằng sắp tới tiết của giáo viên chủ nhiệm hay còn mệnh danh là Bà La Sát. Mấy đứa trong lớp im lặng ngay sau khi nghe thấy tiếng chuông khác hẳn lúc nãy, chỉ có Chí Hoành và Vương Nguyên không hiểu mô tê gì. Cô giáo bước vào cất giọng nói chua chát của mình tên:

– Lớp trưởng!!!

– Dạ...Cả lớp, nghiêm!- lớp trưởng Hà Dao run rẩy nói

– Chúng em chào cô- cả lũ đồng thanh hô, nghe có vẻ giống lớp tiểu học hồi trước của nó

– Sau này đừng để tôi nhắc nhé!- bà nói rồi liếc nhìn lớp trưởng sắp đái ra quần vì sợ sệt khiến cả lớp run rẩy.

– Thôi đi, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với lớp hai bạn mới là Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên.- bà hướng mắt về phía hai đứa ý muốn hai đứa lên giới thiệu.

Chí Hoành hiểu được liền kéo Vương Nguyên lên cho cả lớp biết mặt.

– Thưa cô và các bạn em là Chí Hoành, Lưu Chí Hoành!- Chí Hoành nói với vẻ mặt tự tin.

– Dạ... em là Vương Nguyên ạ- nó cố nở một nụ cười gượng nhìn vào là biết.

– Được rồi, các em về chỗ đi.

Bà tiếp tục phổ biến nội quy và đặc biệt nhấn mạnh là không được học sinh nào trong lớp của bà ấy được phép vi phạm. Bỗng, một tên con trai chẳng nói chẳng rằng bước vào.

– Vương Tuấn Khải! Sao bây giờ em mới tới?- bà đẩy gọng kính xuống nhưng nói với một giọng điệu hoàn toàn trái ngược lúc nãy.

Nó tò mò xem người nào làm Bà La Sát thay đổi 180 độ liền ngước mặt lên nhìn thì phát hiện gương mặt quen thuộc ấy. Sao lại là hắn chứ??? Sao mình lại oan gia ngõ hẹp vậy???

– Giờ em có thể về chỗ được chưa ạ?- hắn nói với cái giọng băng lãnh như không hề tồn tại cô gái trong lớp.

Bà ta không nói gì chỉ nhìn hắn bước xuống góc lớp ngồi thấy vậy nó liền lấy vở che mặt lại. Lúc này, nó chỉ ước hắn đừng xuống tới đây nhưng hình như ước chỉ là ước mà thôi. Hắn xuống đến bàn nó rồi ngồi phịch xuống, quẳng cặp sách lên bàn rồi quay sang nhìn nó:

– Ê! Cậu là ai mà dám ngồi chỗ tôi? Đây là chỗ của tôi và chỉ mình tôi thôi. Khôn hồn thì
chuyển đi trước khi tôi thấy chướng mắt.

Nó trong phút tức giận đã bỏ vở ra rồi mắng xa xả vào mặt người đối diện:

– Ây anh kia, à không tên kia, sao cậu dám nói đây là chỗ cậu hả? Trên bàn có ghi tên cậu hả? Hay cậu tưởng tượng. Tôi xin tuyên bố kể từ nay đây là chỗ của tôi. Hừ!- nó nói xong rồi mới nhận ra mình lỡ bỏ quyển vở liền lấy tay che mặt lại.

Hắn hình như nhận ra lền " Ồ " lên một tiếng khẽ rồi đẩy nó vào tường khiến cho nó mặt đỏ bừng. Nhìn bộ dạng này của nó khiến anh ta bật cười:

– Khỏi che! " Người quen " mà? Sao phải lảng tránh!- điệu cười gian mãnh của hắn khiến nó khiếp sợ.

Bị hắn dọa cho mấy phen khiến nó như sắp văng tim ra ngoài, lén liếc mắt nhìn nụ cười nửa miệng đểu giả của hắn, trong đầu nó thầm chửi rủa tên kia " Anh đúng là đồ biến thái! Lại còn dai như đỉa vậy, thật đen đủi. "

Hai tiết trôi qua với nó mà như kéo dài vài thập kỉ, cuối cùng chuông báo ra chơi cũng vang lên, nó nhanh chóng kéo tay Chí Hoành xuống căng tin mặc cho lũ con gái đang tụ tập dưới bàn bên cạnh tên nó hận nhất trên đời " Khải ca~~ Anh không phiền nếu em tặng anh hộp cơm này chứ? " ... " Kẹo em mới mua anh ăn đi " khiến nó rợn người vì sến sẩm.

* Căng tin *

Xuống đến đây, nó gọi một ổ thức ăn đủ loại rồi quay sang hỏi Chí Hoành ăn gì không thì thấy cậu ta lắc đầu.

– Hoành~ Mày cứu tao với!- nó vừa nói vừa lay tay Chí Hoành.

– Sao nữa? Mày lại giông bão rồi- Chí Hoành không thèm nhìn nó đáp lại một câu

– Mày hiểu tao nhất mà! Chí Hoành~ Mày đổi chỗ với tao đi, nó dùng ánh mắt long lanh nhìn Chí Hoành.

– Thôi được rồi!- Chí Hoành giả bộ thở dài nhưng thật ra sung sướng biết nhường nào.

– Hoành à, tao yêu mày quá đi!- nó sung sướng cười sảng khoái

– À mà sao mày lại ghét anh chàng thiên sứ thế hả?- nhìn thấy bộ dạng của nó khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải khiến Chí Hoành tò mò hỏi

– Thiên sứ!?! Cái tên đáng ghét đó sáng nay đụng xe với tao làm tao suýt trễ học- nó vừa nói vừa hậm hực tức.

– Thảo nào mày ghét anh chàng thiên sứ đến thế- Chí Hoành gật đầu hiểu ra

– Lần sau cấm mày nhắc tên thiên sứ trước mặt tao, rõ chưa!- nó lườm Chí Hoành một cái sắc lạnh

– Rồi, rồi. Mà mày không biết anh ta là hội trưởng của hội học sinh toàn trường à?

– Không liên quan gì hết!

Nó định cốc cho Chí Hoành một cái vào đầu thì tiếng chuông vào học vang lên, hai đứa kéo nhau, vội vàng chạy lên lớp. Vừa vào lớp thì Chí Hoành đã ôm cặp xuống bàn dưới cho Vương Nguyên cầm cặp lên trên.

[ LẢM NHẢM-ING ]

Viết xong chap này Bim thấy thương Hoành quá

Còn Nguyên nhọ khỏi phải nói

Cuối cùng vẫn không thoát được tên Khải Đao

Nhầm Khải Thiên Sứ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro