Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành vừa xuống thì nó cũng ôm cặp lên ngồi ngay bàn nó. Bỗng một giọng nói vang lên, cái ngữ điệu quen thuộc ấy chỉ có thể là tên không đội trời chung với nó:

– Đi đâu đấy? Định trốn tôi sao?- Ôi, cái giọng băng lãnh đầy khiêu khích của hắn khiến nó tức điên.

– Tôi đi đâu kệ tôi!- nó vênh mặt lên

Vừa nói xong nó nhanh nhanh chóng chóng dí Chí Hoành ngồi xuống chỗ của mình rồi lập tức chạy lên.

– Tôi muốn cậu ngồi đây! Nghe rõ chứ?- vẫn cái giọng lạnh lùng đấy hắn nói

– Tôi ngồi đâu là quyền của tôi, lên quan tới anh à?

Hắn nhìn nó rồi chau mày sau đó đẩy Chí Hoành vào tường đúng cái điệu của nam thần:

– Tôi muốn cậu về lại vị trí cũ và bảo Vương Nguyên xuống đây!

Lại hám trai nữa rồi, Hoành ơi, mày hại tao rồi!

Chí Hoành thì vừa bị đẩy vào tường mặt đỏ ửng như ớt rồi răm rắp nghe theo lời hắn.

– A~ Mày được lắm Hoành ạ! Thôi thì tao ngồi chỗ khác vậy, Vương Nguyên ta không thèm. Hứ

Nó nói xong liền đảo mắt nhìn khắp lớp, ai dè chẳng có bàn nào trống để nó ngồi hay đơn giản là bản trống nhưng lại cố để cặp vào che đi vì sợ ánh mắt sắc lạnh của hắn.

Thế là nó ngậm ngùi ôm cặp về chỗ cũ mà không quên lườm hắn một cái sắc lẽm.

Còn hắn chỉ mỉm cười, cái điệu cười nửa miệng mà theo nó đó là nụ cười của những tên đểu cáng, du côn và tâm hồn...bị vấy bẩn.

– Đồ không ra gì, nhớ cái mặt Vương Nguyên này đấy!- nó đang lẩm bẩm một mình thì hắn cúi xuống thì thầm vào tai nó " Mới mở đầu thôi! Dám động vào Vương Tuấn Khải này thì không còn gì để nói rồi..."

Nó chợt rùng mình, nhớ về lúc Chí Hoành kể với nó, hắn là hội trưởng của hội học sinh toàn trường, liệu tên này có ý lại chức quyền mà làm gì nó không...

" Kiếm đâu trên đời cái tên này chứ! Vẻ ngoài thì là thiên sứ nhưng tâm hồn thì không khác gì ác quỷ... Ax..."

Cả buổi sáng hôm đó nó cứ ngẩn người nghĩ về câu nói của hắn, nó sợ hắn sẽ.....nó vừa tưởng tượng mà không khỏi rùng mình (~tưởng tượng gì vậy ta???? Bim là đứa tâm hồn " thánh thiện " nên không đoán được~)

Vừa tan học nó đã vội vã tạm biệt thằng bạn thân " trí cốt " mà hôm nay đã phản bội mình rồi phóng về trước, sợ ở lại lâu thì sẽ lãnh hậu họa.

Nó thì đi xe đạp về còn Chí Hoành thì đi xe ô tô riêng (~Nhà sang quá mà~ ) có cả mấy vệ sĩ nữa chứ.

Đi xe mà nó cứ có cảm giác hình như có người đi theo, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai

-Chắc là do mình tưởng tượng thôi!- nó tự nhủ rồi đi tiếp

* Nguyên's House *

-Thưa ba mẹ con mới về!!!- giọng nó lanh lảnh

– Ukm... Về rồi à con trai? Hôm nay đi học vui không hả con?- tiếng mẹ nó vọng từ bếp ra

– Dạ...tốt...tốt lắm ạ! (~xạo quá~)

Nói xong nó chạy nhanh lên phòng, đang định thay đồ thì điện thoại nó vang lên bài Heart " Listen to my heart...so my love...baby...."

– Alo~

– Nhị Nguyên~ Lát đi chơi với tao không?

– Hả? Đi đâu? Mà thôi tao không đi được đâu!!

– Thế hả? Tiếc ghê, tao định dủ mày với Vũ Tầm và Vũ Hạo đi ăn

– Ở đâu?- mắt sáng rực lên như vớ được thỏi vàng nguyên chất

– Đối diện công viên B. 5h gặp ở đó nha!

– OK~

Kết thúc cuộc gọi, nó hí ha hí hửng tưởng tượng đến các món ăn được bày ra trước mắt nghĩ thôi mà đã chảy hết cả nước miếng.

Rồi nó chuẩn bị quần áo, diện một chiếc áo sơ mi kẻ bên ngoài áo phông không cổ cùng một chiếc quần kaki ngố.

Nó nhanh nhẩu chạy xuống lầu ngồi kế bên ba, đấm lưng, xoa bóp.

– Ba yêu ơi~ Hôm nay con có hẹn với mấy thằng bạn tri kỉ, lâu lắm mới gặp lại nhau. Cho con đi nhé~

– Hazz...Rồi rồi, con đi đi- ba nó thở dài nói

– Yeah! Con yêu ba nhất!!!- nó hoan hô thơm mấy phát vào mặt ba nó

– Nhớ về sớm nha.

– Con biết rồi

Vì háo hức ( ~sự quyến rũ của thức ăn~ ) mà nó đến sớm hơn hẳn 15′.

Nó ngồi tạm xuống ghế đá, vừa rung chân vừa ngân nga lời bài Heart, bài hát tủ của nó.

Nó nhìn mấy cặp tình nhân trong công viên đang nắm tay nhau rồi ôm hôn các kiểu mà nhăn mặt " trời đất, kiếm đâu kiểu người sến sẩm thế chứ "

Nó nhìn thấy bóng dáng ai đó xa xa quen quen và nó há hốc mồm nhận ra... hắn đang tiến lại chỗ nó. Nó khẽ bước qua mắt hắn rồi bị túm lại

– Anh...anh làm gì vậy?- giọng nó run run

– Tôi thích thế đây! Cậu cấm được không?

– Không phải... anh...tới đây...để.... trả thù tôi đó chứ??? Nói cho anh nghe: Tôi... tôi có võ đấy!

– Oh!- hắn vỗ tay- Đúng vậy, cậu sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm!!!

Nó run rẩy, nuốt nước bọt, sợ hãi.

– Anh...không bỏ qua được sao?

– Tất cả tại vì cậu ngang bướng, không chịu nghe. Còn dám đạp lên chân tôi, làm dơ đôi giày hiệu Ý mới của tôi giá 3000 USD, làm tôi phải vứt đi đôi giày đó. Vì vậy mà cô phải nhớ rõ và nghe rõ từng chữ tôi nói này: TỪ NAY TRỞ ĐI, CÔ PHẢI NGHE THEO LỜI TÔI!

Nó không nghe nhầm... cái gì chứ... 3000 USD... vứt đi...

Vừa nghe hắn nói xong thì nó xua tan đi suy nghĩ linh tinh của mình cùng cái "run run" trong người nó không còn nữa mà nhìn thẳng vào mặt hắn nói:

– Anh nghĩ cái gì trong đầu đấy! Tôi có bị ngớ đâu mà nghe lời anh hả? MƠ ĐI BABY!

– Vậy sao? Thế mà tôi thấy cái cậu nhóc bạn cô tên gì nhỉ? À... Lưu Chí Hoành rất rất thích tôi đây- vẻ mặt nhảm nhở của hắn làm nó sôi máu

– Ơ... Sao chứ?

– Tôi sẽ cho cậu ta một cơ hội nhỏ nhoi làm quen với tôi khoảng 3 ngày cua chơi rồi sau đó sẽ "đá bay " cậu ta một cách tàn nhẫn nhất mà phải cho cả trường biết nữa nhỉ??

– Anh... dám?- nó điên tiết nghe cái kế hoạch kinh khủng của hắn, nhưng sau đó thì lấy lại vẻ bình tĩnh- Anh thích làm gì thì làm, tôi không quan tâm, không bao giờ quan tâm.

Nói xong nó toan bỏ đi thì nghe tiếng nói vọng của hắn:

– Oh! Số của cậu ta là gì nhỉ? A đây rồi!- hắn rút điện thoại ra, bấm số Chí Hoành và mở loa lớn hết cỡ

– Alo. Lưu Chí Hoành xin nghe!

Vừa nghe giọng của Chí Hoành, nó khựng người lạ " Hoành ngốc! Hồi sáng mày hại tao chưa đủ à? "

– Tiểu Hoành à! Tôi là Vương Tuấn Khải đây,

– Tiểu Khải! Gọi tớ có gì không?- Giọng Chí Hoành hớn hở lạ thường

– Tôi đồng ý! Ngắt máy ngay lập tức cho tôi- nó nói rồi lay tay hắn liên tục

Hắn lại nở cái nụ cười nửa miệng đắc thắng mà nó cực ghét rồi nói tiếp:

– Không có gì! Tôi chỉ muốn nói với cậu là hôm nay Vương Nguyên không đi được rồi thôi.

Vừa dứt lời, hắn cúp máy luôn.

– Anh bày ra chuyện này hảaaa?

– Ừ, sao? Tôi đã nhờ Chí Hoành gọi cậu ra đây đấy

– Cái gì???- nó như không tin vào tai mình chỉ còn nghĩ thầm "cái lũ hám traiiiiiiii"

– Đi theo tôi-Hắn ra lệnh

– Đi đâu?

– Đi rồi biết

Nó không sao nuốt trôi cái cục tức cứ nghẹn ở cổ, chỉ lẳng lặng theo sau lườm hắn.

[ LẢM NHẢM-ING ]

3 chap liên tiếp rồi Nguyên bảo bảo cứ nhọ không tả nổi

Thế này mấy chap nữa bảo bối sẽ bị Tiểu Khải hành khỏi phải nói rồi

Chúc em may mắn nhé Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro